,và nó cũng rực rỡ

86 24 0
                                    


-Taesannnn! Chờ tớ có lâu không?

-Không lâu, có lạnh không?

-Không, nhưng làm thế là phạm quy đấy nhé.

-Vì?

-Không thích tớ thì đừng quan tâm tớ thế chứ.

Jaehyun bĩu môi, nó hờn dỗi, mặc dù ai nhìn vào cũng biết nó chỉ làm nũng.

Jaehyun đã hẹn Taesan vào cuối tuần này, cùng nhau đi thăm thú trung tâm thành phố, để khơi gợi cho Taesan chút cảm xúc với cuộc sống.

Mỗi tội, hai anh tài lại chọn đúng ngày trời bắt đầu rét căm để đi.

-Nhưng tôi thích quan tâm Jaehyun.

Này? Đừng có như thế. Jaehyun nghĩ
Nhưng nó chẳng dám nói ra, nó ngại ngùng mím chặt môi, lần này thì nó ngại thật.

Jaehyun im ỉm đi trước, không trả lời Taesan nữa. Han Taesan biết tên nhóc kia ngại rồi, cũng không muốn ép người ta nói tiếp, sợ bạn đỏ mặt bừng bừng đến mức nổ tung. Xốc cái ba lô khủng bố của mình lên, cậu lặng lẽ đi sau Jaehyun.

Cùng nhau đi tới trạm xe buýt, chúng nó đi vào cái giờ trưa lỡ dở, nên trạm vắng hoe, chẳng có ai ngoài hai anh tài.

-Vẫn mang theo sách để học ư?

Taesan nhìn đống chữ lít nhít trên quyển luật dân sự mà Jaehyun cầm theo, khẽ gạch cái nghề luật sư ra khỏi danh sách ước mơ của mình.

-Tớ đã học xong cuốn này rồi, đọc lại cho ngấm thôi. Tớ muốn đạt đến cảnh giới không cần nhớ cũng tự bật ra cơ.

-Thế thì mọc thêm hai cái đầu rồi nói tiếp.

Myung Jaehyun phì cười, tiếng nó cười giòn tan, khanh khách, nó vùi đầu vào chiếc khăn len trắng muốt của mình. Mặt Jaehyun bé lắm, bé đến mức Taesan có thể ôm trọn gương mặt nó bằng hai bàn tay, vì vậy mà cái đầu tròn của nó trông yêu biết bao khi quấn cái khăn dày sụ xung quanh, Taesan tự nhủ, chắc hôm sau phải mua khăn quàng len mới, màu trắng.

Xe tới, và hai anh rồng rắn nhau lên xe, chọn chỗ ngồi cuối cùng. Người ngắm cảnh, người đọc sách, người đọc sách cũng đôi lúc quay ra ngắm người ngắm cảnh.

-Nhìn nhiều quá, Jaehyun.

-Biết mình có cái mặt đẹp trai mà không biết trai đẹp là phải ngắm à.

Taesan chỉ quay ra lườm nguýt nó, mắt cậu lại quay ra nhìn dải phân cách đường, rồi lại tự dưng hỏi.

-Jaehyun biết vì sao tôi hết yêu Stanford không?

-Jaehyun đang nghe đây.

Nó vểnh tai mình lên, tai nó ửng đỏ, hồng hồng, đến là dễ thương.

Taesan rời mắt khỏi dải phân cách, mắt cậu dán lên tai nó hồng, rồi giọng chậm rãi kể.

Đầu năm lớp 12, Han Taesan đã hoàn thành xuất sắc gần hết chương trình học, cậu giải đủ thể loại đề trên đời để lấy điểm thành tích, và còn phải tập viết luận.

Các bài kiểm tra của Taesan đi với điểm số êm ru, cậu ta chẳng bao giờ lo lắng, có khi còn chẳng thèm nhìn mặt điểm khi công bố kết quả.

[ddingdongz]  giấc mơ và cái nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ