-Lee này, cậu bạn kia tên gì?
Tay tên tóc vàng chỉ ra cửa, điểm thẳng cục bông nhỏ gần Han Taesan.
-À, Myung Jaehyun, bạn tao.
Leehan lười biếng đáp, chả buồn liếc mắt qua Duvel, giờ mà cậu ta biết tên tóc vàng lại thích Jaehyun, chắc sẽ nhảy đông đổng lên làm ba điệu cha cha cha rồi há hốc mồm kêu loạn chứ chẳng bình tĩnh được như bây giờ.
-Miong... gì cơ?
Vốn là tên Tây đặc, tên tiếng Hàn dễ như Han Taesan hay Kim Leehan còn đọc chả sõi, đằng này tên Myung Jaehyun lại thách thức nhiều hơn, Duvel rặn mãi không ra chữ.
Thôi, cậu ta buông xuôi, quyết định gọi 'em' là Miong.
-Miong, đáng yêu quá.
——
Han Taesan ho sù sụ, vội uống một ngụm nước, và rón rén đón nhận cái lườm từ Myung Jaehyun.
Đã vào cuối đông, những cơn buốt giá đã chẳng còn thổi mạnh vào đôi tai, nhưng Taesan vẫn thấy mặt người yêu mình đỏ bừng.
Nó đang giận.
Ai là người cứ càu nhàu về việc phải mặc 5 lớp áo kĩ càng trước khi ra đường mỗi ngày với Jaehyun? Ai là người cốc nó một cái oai oái vào đầu vì nó quên không quàng khăn? Là ai?
Vậy mà giờ nhìn xem, giờ Han Taesan lại là người ốm trước, yếu đến nỗi phải nhờ Jaehyun mang thuốc qua vì cậu ở nhà một mình.
Myung Jaehyun đặt túi thuốc lên bàn, tiếng cốp vang to, tỉ lệ thuận với sự tức giận của nó.
Nó chẳng trách mắng gì Taesan, nó bảo mình không giận đâu, nhưng cái mày nhíu chặt cùng đôi môi trề ra như ngầm gửi lời ngàn phàn nàn đến cậu người yêu.
Chắc Han Taesan ốm đến hỏng đầu, nghĩ sao mà đáng yêu thế. Muốn ôm Jaehyun một cái, nhưng sợ lại lây ốm cho cậu bạn.
Khớp tay ửng hồng, thoăn thoắt pha một cốc thuốc hoà tan, Jaehyun khẽ đưa cái cốc áp nhẹ lên má mình. Hồi sau thấy má nó cũng ửng hồng, như chắc chắn là cốc thuốc đã đủ ấm.
-Sao không nghỉ học đi?
-Thôi mà, tôi muốn đi với cậu.
Lặng lẽ uống hết thuốc Jaehyun đưa, Taesan nhắm nghiền mắt, tiếng cậu lè nhè, nhưng vẫn kiên quyết với ý định của mình.
-Nghỉ đi, tớ sẽ giận.
Taesan cạn lời rồi, cậu nào dám để ông trời nhỏ giận mình.
-Mà không cần đâu, tớ giận sẵn rồi.
-Sao nãy bảo không giận tôi?
-Cậu không biết tự chăm sóc mình, rất giận.
Nó ngồi xuống bên giường Taesan, khều nhẹ mấy ngón ửng hồng của mình vào chăn.
-Tớ nghĩ thay vì chết dí với đống sinh hoá học của cậu trên trường, chết dí với chúng ở nhà vẫn làm tớ an tâm hơn.
-Ah... thôi được, sẽ nghỉ.
-Ừ, vì sức khoẻ của mình xíu đi.
Tiếng Han Taesan bỗng rõ ràng hơn.
