TojiGo - highway

128 8 0
                                    



Phía bên đường có một bóng người kỳ quái.

Toji đã không có một giấc ngủ tử tế suốt hai ngày - âu cũng là một trong những đòi hỏi tiên quyết của công việc - dù thế gã vẫn có đủ tự tin với thị giác của mình, gã kiếm sống bằng hai con mắt này bao nhiêu năm nay cơ mà, lái xe chở hàng hay đâm thuê chém mướn đủ cả. Nhưng dù là trong một đêm không mây hay trăng, trên con đường nhập nhoạng đèn đường này, thì cái bóng kia vẫn nổi bật tới quái dị.

Toji chắc chắn mình không nhìn sai bằng cách chớp mắt thêm vài lần, rồi mới đi tới gần lại. Gã quyết định: chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Gã đã bao giờ là con người như vậy đâu? Tay của cái bóng thò ra vẫy xe.

Đi chậm lại rồi dừng hẳn, gã hạ cửa kính, nhìn xuống từ cái buồng ọp ẹp của xe tải. Người đang đứng có vẻ chỉ vừa tròn thiếu niên, có cái nét ngọt ngào của tuổi trăng tròn, đôi mắt xanh ngọc mở to và mái đầu trắng đến dị thường dài chạm sống mũi.

"Đi nhờ được không?" - Nó hỏi.

Trên người mặc nguyên bộ đồ học sinh, hai đầu gối dính bẩn, áo sơ mi cũng nhàu nát, đối lập với chiếc đồng hồ hàng hiệu chói loá trên cổ tay, chẳng có vẻ gì là khẩn trương. Trái lại, nó đeo ba lô một bên vai, nhởn nhơ ngửa mặt lên trời.

"Có tiền không?"

Nó ngây mặt ra, nhưng không bất ngờ, rồi cởi ba lô, lục lọi xem có đồng nào còn sót. Toji không trông đợi quá nhiều - gã thích cợt nhả là chính, chứ gã khoái mấy đứa thiếu niên, thích mùi hương tuổi trẻ còn vương trên đôi mắt và bàn tay chúng, làm gã nhớ lại về một quãng thời gian xưa cũ. Ấy thế mà thằng nhóc thực sự lôi ra một cọc tiền, đủ cho một cuốc xe taxi thông thường quanh thành phố, nên Toji vui vẻ cho nó lên.

"Đi đâu?"

Toji nhìn những ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên nắm lấy chốt cửa xe.

"Ra biển."

Nó đáp cụt lủn. Dựa vào quan sát từ đầu đến chân của Toji, gã thầm đoán thằng nhóc được lớn lên trong bảo bọc của một gia đình bét nhất là thượng trung lưu, có sẵn một tương lai được trải ra trước mắt và một vài căn bất động sản ở Beverly Hills chờ được thừa kế. Có lẽ Toji hơi quá lời ở phía cuối, nhưng gã đủ hiểu lũ nhà giàu để biết.

"Ra biển giờ này gặp ma à?"

Nó không trả lời. Hừ, Toji khịt mũi.

Phía bên ngoài, hai bên chỉ có dãy cây trơ trọi. Con đường sâu hun hút như chẳng bao giờ ngừng. Ngoại ô đã luôn là một nơi vắng vẻ, nhất là khi tuyến cao tốc này đã vướng vào nhiều tranh cãi không đảm bảo tiêu chuẩn. Dù vậy, việc quy hoạch luôn bị trì hoãn. Con đường này ít khi có người đi nữa, nhưng Toji vẫn luôn là kiểu người coi trọng những thói quen. Gã thích cứng đầu theo kiểu chẳng giống ai như thế.

Thiếu niên cứ ngồi tựa lưng vào ghế phụ, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa, rồi lại lơ đãng nhìn xung quanh rồi cũng phát hiện ra một thứ hay ho trong tầm nhìn, đưa tay chỉ.

"Vợ con chú hả?"

Toji đặt một tấm ảnh của hai mẹ con bên trong xe. Vợ gã mất mấy năm trước, gã đã dừng đếm xem bao nhiêu ngày đã qua sau một khoảng thời gian, nhưng gã vẫn còn đứa con trai. Mối quan hệ của cả hai không mấy thân thiết, nhất là khi Toji không giỏi trong việc đối diện với một Megumi - ân huệ của gã - của tuổi dậy thì nhiều bất đồng và thay đổi, tệ hơn nữa khi căn nhà thuê chỉ có hai bố con. Gã không phải một người bố tốt, lại càng không phải tấm gương để noi theo.

AllGojo | Blue LullabiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ