Phòng tư vấn của Higuruma không hay có khách, vậy nên cảnh tượng một mái đầu trắng thò vào cửa sau ba tiếng gõ vào sáng thứ bảy chắc chắn không phải chuyện thường ngày gì. Anh sẽ không gọi đây là phòng khám, bởi anh không nghĩ "khám" là từ thích hợp. Anh cũng không thích khoa trương và cũng không tự gọi mình là chuyên viên hay bác sĩ. Higuruma tự nhận thức được mình là kẻ khác người, anh có những quy tắc của riêng mình."Cảm phiền cậu cởi giày rồi hẵng vào."
Người đàn ông tóc trắng cao lớn hơi ngưng lại động tác, rồi luồn tay xuống dưới gót giày, nhẹ nhàng cởi bỏ rồi đặt lên kệ bên cạnh cửa. Toàn thân y độc một màu đen - áo khoác cổ cao, chiếc quần ôm sát càng làm nổi bật đôi chân dài lêu nghêu, trái ngược với màu tóc dị thường.
So với hình dung vị khách trong đầu anh, Gojo Satoru như khác biệt một trời một vực. Y khá trẻ, điệu bộ thong dong, nhưng toả ra cái vẻ khó tới gần. Y đeo bịt mắt đen, vuốt hết tóc lên trên. Higuruma thận trọng quan sát những cử chỉ của y, thầm phân tích trong đầu.
"Gojo Satoru, phải không."
"Đúng."
"Mời ngồi."
Bàn làm việc của Higuruma đặt trước cửa sổ. Nhờ vậy, khi Gojo Satoru ngồi xuống cái ghế đặt đối diện anh, những đường nét của y rõ ràng hơn bao giờ hết. Higuruma nhìn y một lượt nữa, từ đầu xuống chân, suy tư về sự không ăn nhập của y trong văn phòng tư vấn tâm lý này.
Higuruma thong thả đứng dậy, lấy từ bên trong phòng ra một bộ ấm chén. Điều kiện tiên quyết để một cuộc tư vấn diễn ra là giữ cho tinh thần và tâm trạng tốt nhất có thể. Hoặc chi ít là thoải mái. Vừa đúng lúc bình đun nước kêu "tạch." Anh thả một nắm lá trà vào bên trong rồi rót nước còn nóng, xong xuôi thì đậy nắp ấm.
"Xin chào,..." Higuruma chậm rãi mở lời. "...vì gì mà cậu lại tìm đến đây?"
Gojo Satoru không cởi bịt mắt. Ổn thôi, anh nghĩ. Y ngẩng đầu lên.
"Một người bạn tặng tôi liệu trình này."
Higuruma đan hai tay vào nhau trên mặt bàn, đây là thói quen của anh khi bắt đầu tập trung.
"Cậu nghĩ tại sao người bạn ấy lại muốn cậu tới đây?"
"Anh Higuruma, nghe này," Y nhìn bảng tên bên trên bàn rồi nói. "...tôi chỉ tới để huỷ liệu trình này thôi. Tôi không có nhiều thời gian rảnh."
Gojo đút hai tay vào túi áo, ngả người ra phía sau.
"Cậu đã có thể huỷ bằng nhiều cách khác nhau mà không cần phải tới tận đây. Cậu cũng không có vẻ là vội khi đi vào. Có lẽ trong vô thức, cậu cũng phần nào nhận thấy mình cần việc này."
Cả hai cùng im lặng. Higuruma tiếp tục quan sát thay đổi phản ứng của người đối diện. Dường như y có phần tự ái vì bị bắt trúng tim đen. Nhưng y không kháng cự nữa, im lặng chờ anh nói tiếp.
"Vậy, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"
Gojo trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn y khoanh tay hậm hực như trẻ con đang phụng phịu.
"Tôi chỉ coi đó là một trò đùa thôi."
"Mối quan hệ của cả hai thế nào?"
"Đồng nghiệp. Bạn học cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllGojo | Blue Lullabies
FanficNhững oneshot Gojo-centric. Mỗi phần đều không liên quan đến nhau.