Tiếp xúc với Phúc thêm được chút thì Thuận càng thấy cậu dễ thương hơn. Cậu rất dễ mến, không lập dị hay nhát cáy như người ta nói. Trời ban cho Thuận một Minh Phúc xinh đẹp như vậy, làm anh như bị sét đánh - tình yêu sét đánh. Anh quyết chinh phục cậu bằng được.֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ
Vào một buổi sáng nọ, trời trong, nhưng Duy Thuận lại lựa chọn ở nhà mà nhàn nhã đọc cuốn sách anh lựa được ở thư viện. Khi đang thong dong lật từng trang trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng gọi của bà khiến anh giật mình, như tỉnh lại từ giấc ngủ say. Thì ra bà gọi anh xuống là vì cậu nhóc hàng xóm đã qua đây, muốn hỏi chút chuyện.
- "Co-con mèo mướp nhà cháu bị lạc ạ... Bà với anh có thấy con nào đi qua không ạ?"
- "Bà không, để bà hỏi thằng Thuận, nó hay đi loanh quanh hồi chiều nên có khi thấy đó."Duy Thuận lận đận đi dọc theo cầu thang xuống tầng dưới. Khi thấy Minh Phúc, anh hơi bất ngờ vì cậu bé nhút nhát mọi hôm bữa nay lại tự mình qua nhà anh để hỏi tìm mèo lạc. Anh có thỉnh thoảng nhìn thấy một chú mèo lững thững đi dạo quanh nhà dì Vân nhưng anh cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.
- "Mèo mướp à? Anh không... Bé đó đi lạc từ khi nào vậy?"
- "Dạ, sáng nay em vừa ra đi nấu cơm, lúc quay lại thì thấy ẻm đi đâu rồi, em tìm hoài không thấy... Em có đi hỏi mọi người mà không ai thấy hết ạ..." - Giọng cậu rưng rưng, biểu cảm đang sợ sệt và lo lắng.
- "Hmm... Vậy đi kiếm nó quanh phố mình đi, chắc nó mải mê chơi ở đâu không chịu về. Em tả cho anh đặc điểm với mấy nơi bé nó hay đi để anh kiếm cho nha?" - Duy Thuận không do dự quá lâu mà ngỏ ý muốn giúp em.
- "Thật ạ? Em cảm ơn ạ, phiền anh chút nha." - Nét mặt cậu giãn ra một chút rồi cúi người lễ phép trước anh.Hai người sốt sắng đi từng nơi một, từ tiệm hoa, quán cafe mèo, các bờ tường cao tới từng góc bé nhất của phố. Mỗi lần chạy theo em đi tìm mèo, thỉnh thoảng anh lại liếc sang em. Lòng muốn ngắm em thêm nhưng mấy giọt mồ hôi và ánh mắt hoang mang của em lại nhắc anh phải tìm cho ra bé mèo đó, nếu không thì em sẽ buồn lắm. Vì vậy, nhiều khi Duy Thuận còn hăng hái hơn em.
Sau cả tiếng đồng hồ, hai người đã mệt lả, còn mèo thì chẳng thấy đâu. Duy Thuận thấy Phúc mệt vã mồ hôi mà tự nhiên quên mất mục tiêu.
- "Phúc ơi, hay nghỉ một chút nha? Trời lại nắng hơn rồi... Để anh đi mua nước cho em nha?"
- "Anh... không cần đâu..." - Minh Phúc dụi mồ hôi rồi dừng chân để thở.
- "Thấy không? Để anh mua nước cho nhé? Mà..." - Đột nhiên Duy Thuận đang nhìn ngó xung quanh thì ở phía xa xa, anh thấy Anh Khoa đang ôm một chú mèo mướp ngồi trước quán của mẹ nó. - "Phúc... Kia có phải của em không?"
- "Dạ..." - Chưa kịp đáp thì cậu đã chạy vội về phía tiệm đá bào, đằng sau là cả Duy Thuận.
- "Aaa... Con đây rồi, Pichu..." - Minh Phúc giằng lấy thứ trong lòng Anh Khoa mà ôm ấp. Cậu thở phào nhẹ nhõm. - "Khoa giữ hả? Cảm ơn Khoa nha, nó mà lạc đi đâu lạ lạ là Phúc không sống nổi..."
- "Trời ơi... Mày giữ sáng giờ hả? Tụi tao đi kiếm gần chết..." - Khốn thật, hai đứa đi kiếm đủ nơi muốn kiệt quệ mà hoá ra con mướp đã được thằng Khoa tốt bụng bế về cho ăn uống no đủ.
- "Ủa? Bé nhà anh Phúc hả? Em không có biết... Mấy anh đi tìm nãy giờ á? Em không biết thiệt, em xin lỗi mà..." - Anh Khoa ríu rít xin lỗi vì sự vô tình của mình, dù nó cũng chẳng làm gì sai.
- "Thôi Khoa, kiếm được là Phúc mừng rồi... Cảm ơn Khoa mà~" - Minh Phúc vốn hiểu chuyện nên chẳng trách gì Khoa, dù sao cũng có cái kết như ý rồi mà.
- "Vậy không cảm ơn ai đó hả?" - Duy Thuận ghé sát mặt rồi chọc ghẹo cậu.
- "Dạ... Em cảm ơn anh Thuận nhiều" - Cuối cùng cậu cũng cười tươi một lần, dù trông cậu bề bộn đôi phần, nụ cười đó vẫn xinh đẹp.
- "À... ừm..." - Người đi ghẹo bây giờ lại câm nín khi nghe được chất giọng thiên thần ấy cất lên. Hai chữ "anh Thuận" anh nghe tới ngán cả tai qua môi cậu đã trở nên trong trẻo và ngọt ngào biết mấy. Một lần nữa, anh lại ngẩn ngơ nhìn em.֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ
Anh Khoa sau khi luống cuống xin lỗi hai người thì nó quyết định bao một chầu đá bào no nê cho Phúc và Thuận. Mỗi người một phần đặc biệt.
- "Hmm... Mèo nhà em tên gì?" - Duy Thuận vừa cắn mẩu bánh cắm trên bát vừa bắt chuyện với cậu.
- "Pichu ạ." - Cậu ngoan ngoãn đáp rồi nếm một thìa đá bào đậm siro.
- "À... Nghe dễ thương ha? Nhà anh cũng có nuôi mèo, hai bé, một vợ một chồng."
- "Vậy ạ?"
- "Ừm."
- "Đúng rồi á, tên Ni Ni Na Na dễ thương lắm, mà em chưa gặp bao giờ hết." - Anh Khoa cũng lanh chanh bưng một tô hương chocolate ra ngồi chung.
- "Nghe dễ thương ghê... Phúc thích mèo lắm." - Phúc cười nhẹ rồi nghĩ ra gì đó. Cậu chạy ra bế Pichu vào, vừa nựng vừa ăn. Chẳng biết ai mới là mèo thật nữa. Thuận thề cái vẻ mềm xèo khi vuốt ve mèo của Phúc sẽ được in sâu vào não bộ này mãi mãi.
- "Tôi đi đây, chào mấy người..." - Anh Khoa nhìn cảnh người anh xưa nay toàn bỡn cợt, trẩu hơn tụi em đang say mê ngắm người ta, lâu lâu còn buột miệng cười vài cái mà ngán ngẩm. - "Em có hẹn với anh Sơn rồi."
- "Anh Trường Sơn hả? Đi đâu vậy?" - Minh Phúc ngẩng lên hỏi.
- "Không phải Sơn đó đâu anh." - Anh Khoa nói xong thì chạy biến đi mất.
- "Trường Sơn... Em thân với nó lắm à?" - Duy Thuận nghe Phúc nói "anh Trường Sơn" cũng ngọt sớt không kém của mình nên tự nhiên khó chịu ngang. Chẳng biết do giọng cậu hay do đầu óc ai mặc định giọng em ngọt ngào mà nhầm lẫn bậy bạ nữa.
- "Vâng, anh Sơn tới làm bạn với em mà. Không ai thèm chơi với em nên em cứ tưởng em sẽ như vậy hoài, nhưng giờ em đâu cô đơn nữa đâu. Nhờ ảnh mà em quen được bao nhiêu người. Cả anh nữa. Em biết ơn Sơn lắm."
- "Ồ... Anh hiểu rồi. Bị cái là nó mỏ hỗn lắm."
- "À dạ, em biết mà" - Cậu bật cười rồi ăn một thìa đầy.
- "..." - Duy Thuận thấy cậu ăn dâu mà cười vui hơn thường nên đã gắp cho cậu trái dâu của mình.
- "Hả... Anh cho em à?"
- "Ừm... Em thích không?"
- "D-dạ, em cảm ơn anh ạ..." - Minh Phúc vừa cười vui vừa hơi đỏ mặt.֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ
Duy Thuận và Minh Phúc đi bộ cùng nhau về. Trên đường về, anh và cậu trò chuyện không ngớt. Hết chuyện này tới chuyện kia. Anh hỏi gì thì em ngoan ngoãn trả lời. Em kể chuyện gì thì anh lặng lẽ lắng nghe. Xem chừng hai người đã xích lại gần nhau hơn một chút. Từ cuộc trò chuyện và cuộc 'đi chơi' hôm nay, Duy Thuận biết được khá nhiều thứ của cậu. Minh Phúc thích mèo. Minh Phúc thích ăn dâu. Minh Phúc thích có bạn bè. Minh Phúc thích đọc truyện tranh. Minh Phúc thích ăn kẹo. Minh Phúc học rất giỏi. Minh Phúc có giọng điệu ngọt ngào. Minh Phúc đã mở lòng hơn với Duy Thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
| junphuc | tiệm tạp hoá nhà bên
Fiksi Penggemar| qua lăng kính của mùa hạ, anh nhận ra nhóc con ngây ngô ngày nào thật ra lại rất dễ thương. - Couple: Jun Phạm & Tăng Phúc - Genre: Fanfiction, Summer Core - OOC, tránh xa vòng tay chánh quyền