#9 Năm cánh hoa anh đào

110 16 10
                                    


Matsuda tỉnh dậy sau một đêm dài, ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên căn phòng nhỏ. Anh ngồi dậy, hít thở sâu, cảm nhận bầu không khí buổi sáng lành lạnh, trong lành của mùa đông. Cơ thể anh nhẹ nhàng thả lỏng sau những căng thẳng của những ngày chạy nước rút cuối cùng. Nhìn lên cuốn lịch đặt trên bàn, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày mà anh và tất cả bạn bè sẽ tốt nghiệp.

Bên ngoài, không gian vẫn chìm trong sự yên tĩnh đặc trưng của buổi sớm. Thay vì lao vào tập thể dục như mọi ngày, hôm nay Matsuda cho phép mình thoải mái hơn một chút. Anh cầm điện thoại, nhìn vào màn hình. Như một thói quen, ngón tay anh lướt nhanh tìm đến cái tên quen thuộc: Yori. Anh đã nhắn cho cô một tin chào buổi tối, giờ này chắc cô ấy vẫn đang say giấc bên kia lục địa.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Yori rời Nhật Bản sang Pháp, cả hai đều đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, dù là ở hai múi giờ khác biệt. Yori bận rộn với việc học hành và những buổi học kéo dài, còn Matsuda thì tập trung hết sức vào kỳ thi cuối cùng để có thể tốt nghiệp sớm.

Anh bước ra ngoài, cái lạnh buổi sớm khiến Matsuda khẽ rùng mình. Khuôn viên học viện rộng lớn, mọi thứ dường như im ắng hơn so với thường lệ. Những tán cây trơ trụi, khẽ lay động trong làn gió. Anh khoác lên mình bộ đồ thể dục quen thuộc, đôi chân bắt đầu những bước chạy chầm chậm, nhẹ nhàng để làm ấm cơ thể. Không khí trong lành tràn vào phổi, từng nhịp thở đều đặn giúp anh cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Chạy ngang qua cửa hàng Yuzu, nơi đã cho anh rất nhiều kỉ niệm, ánh mắt anh vô thức dừng lại. Bên trong cửa kính, khung cảnh vẫn vậy, nhưng góc bàn quen thuộc đã không còn bóng dáng ai đó mà anh nhớ thương. Một nỗi buồn thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Anh cố gắng mỉm cười, nghĩ về những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã cùng trải qua.

*Paris có lạnh như ở đây không, Yori?*

Anh thầm nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh Yori giữa lòng thành phố hoa lệ, bận rộn với những giờ học, những buổi nghiên cứu. Nghĩ đến cô, lòng anh chợt nhẹ nhàng hơn, mọi nỗi nhớ dường như tan biến theo từng bước chạy.

Khi quay lại khuôn viên học viện, băng rôn chào mừng lễ tốt nghiệp đã được treo đầy trên những dãy hành lang và sân trường. Những lá cờ nhỏ tung bay trong gió, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Các cô chú lao công đang cần mẫn dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Tiếng chổi xào xạc trên nền gạch, tiếng nước tưới cây rào rào hòa cùng những giai điệu bình yên của buổi sớm.

Matsuda dừng lại, đứng ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc, trong lòng dâng lên cảm giác luyến tiếc xen lẫn tự hào. Ngày hôm nay, không chỉ là ngày tốt nghiệp, mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của anh và các bạn cùng khóa. Những kỷ niệm buồn vui, những đêm thức trắng ôn bài, những giờ tập luyện căng thẳng, tất cả như một thước phim quay chậm, hiện lên trong tâm trí anh.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để những cảm xúc đan xen ùa về. Hôm nay, anh sẽ tốt nghiệp, sẽ chính thức trở thành một cảnh sát - một bước tiến quan trọng trong cuộc đời. Nhưng trong giây phút này, anh chỉ muốn dành một chút thời gian để sống chậm lại, cảm nhận trọn vẹn những khoảnh khắc cuối cùng của thời thanh xuân.

[Matsuda Jinpei x OC]   Defusing DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ