Trường Sinh, đang nuốt từng ngụm trà đá và nhìn chằm chằm Anh Tú làm việc.
nhìn cái dáng vẻ chăm chỉ của em ấy kìa, cưng không chịu nổi, làm cho gã đây cứ thắc mắc liệu có phải là mình đang yêu nhầm người rơi xuống từ thiên đàng không nữa.
lâu lâu gã đánh mắt sang chỗ khác để anh không nhìn thấy, nhưng mà sao lộ liễu quá Trường Sinh ơi..
"anh Tút, anh coi ổng kìa." Quang Trung vừa kéo kéo gấu áo của anh vừa chỉ tay về phía của gã.
gì đây? cái dáng gì mà người thì hướng về phía này còn đầu thì quay ra đằng sau vậy?—
Anh Tú và Quang Trung đứng đó nhìn gã một hồi lâu, anh chống nạnh, lâu lâu lại nhăn mặt vì gã cứ len lén nhìn lại về phía anh nhưng liền quay ra đằng sau vì phát hiện anh đứng đó nhìn thẳng vào gã.
"khó coi thế?" anh thì thầm với Trung.
__________________________________hôm nay gã lại chở anh về, vừa xuống xe, anh tặng gã một cái nhéo và một cái hôn má rồi chạy lẹ vào nhà.
"!?-" gã ngẩn người, mém nữa thì làm rớt cái mũ bảo hiểm.
Bùi Anh Tú, chủ động hôn hắn á?? chấn động.
gã cứ thấy kì kì, kì này mà không làm bồ anh thì phí.
khi anh vừa vụt vào nhà liền đóng cửa rồi úp mặt vào chiếc gối trắng trên sofa.
"mình vừa làm gì thế này?!-" mặt anh đỏ bừng, tay lạng quạng đánh đánh vào đệm ghế.
"ôi tại sao!?" mười phút trôi qua và sự mắc cỡ vẫn ở đó "sao mình lại hôn anh Sinh chứ!? MÌNH BỊ ĐI—"
anh dừng nói khi cửa nhà có tiếng gõ, anh đứng lên, tiến đến và mở cửa "ai thế-"
ú oà, Trường Sinh chứ ai.
anh ngẩn tò te, sao gã lại ở đây? sao trông gã đẹp trai thế- à không- sao tim anh đập nhanh thế?- SAO TỰ DƯNG ANH THẤY NGẠI QUÁ VẬY?!—
"a..- anh Sinh..-" anh tỉnh khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn gã.
"Tú."
cái giọng trầm ấm luôn làm phiền anh sao bây giờ lại trở nên xoa dịu đến vậy?
"vâng?-"
sao cái dáng vẻ ngoan hiền này xuất hiện ít thế? Trường Sinh không kìm được mà lao đến ôm anh thật chặt.
thật là biết cách khiến người ta yêu mà.
anh không phản kháng, anh muốn giữ gã ở lại đây với anh, một đêm thôi cũng được.
sao đến giờ anh mới nhận ra rằng anh cũng cần gã nhỉ?
"anh Sinh-"
"anh yêu em, mình quen nhau đi."
"?-"
nó không phải câu hỏi.
gã thật sự muốn có anh trong đời, và anh cũng thế.
"..."
"nhưng tôi khó yêu lắm-"
"anh sẽ tìm cách."
"nhưng tôi sáng nắng chiều mưa-"
"anh vẫn yêu em."
"nhưng tôi không—"
"anh muốn ở bên em."
"chỉ cần là em, cái gì anh cũng yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[atsh] .thiên sứ lòng anh.
Novela Juvenilooc, lần đầu viết nên trẩu.. truyện viết cho vui, thoả mãn niềm đam mê vì tớ vã mấy anh trai lắm rồi.. vui lòng không bứng truyện của tớ đem đi lung tung ạ.. cách dùng từ hơi tẻn tẻn, nếu có chíu khọ thì bảo ngọc xin lỗi..