Day 1.1

137 16 1
                                    

Cậu bạn lai Tây gật nhẹ đầu rồi quay đi, qua mắt Kwon Soonyoung tự động biến thành 'Đi theo tôi'.

Soonyoung lon ta lon ton chạy theo cậu bạn kia, với tính cách một người hướng nội thích ồn ào, hắn chẳng thể chịu nổi cái bầu không khí im ắng thế này.

"Nè, cậu tên gì vậy?"

"Chwe Vernon." Vernon đáp chẳng mặn chẳng nhạt, dường như chẳng quan tâm lắm đến người bên cạnh. Hắn chỉ muốn tìm chỗ ngủ nhanh nhanh thôi, đứng quá lâu khiến Vernon mỏi chân lắm rồi. Mà còn chẳng biết anh Seungcheol đang ở cái xó nào nữa, với tính ổng thì cá 1000% là đi gây chuyện rồi.

Trong lúc Vernon còn đang chìm đắm với đống suy nghĩ vớ vẩn, Soonyoung mới nhận ra vấn đề. Hình như cái hành lang trước mặt không có chỗ nào giống chỗ sẽ là sảnh chung để ở thì phải...?

Soonyoung vỗ nhẹ lên vai Vernon, đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ: "Này... Cậu có chắc đi đúng đường không vậy?"

"À... T-Tôi không biết" Vernon bừng tỉnh, nhìn xung quanh đen thui mà giật mình. Hình như hắn quên mất bản thân mù đường rất nặng...

Soonyoung cũng biết cậu bạn này có lẽ chẳng biết đường mẹ gì, đành tặc lưỡi rồi bảo hay cứ đi thẳng. Một người dám gợi ý thì hai người dám đi. Hành lang tăm tối im phăng phắc, đột nhiên vang lên tiếng lộp cộp của đế giày va chạm với mặt đá. Vernon không chắc lắm về việc tiến tiếp lên trước, vì hắn chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối cả, nhưng hắn thấy Kwon Soonyoung cứ bước đi phăm phăm chẳng lo lắng gì nên hắn cũng tự tin đi theo, có gì thì chết cả đôi, lo gì.

Soonyoung chẳng nhận ra rằng đôi mắt màu nâu nhạt của hắn trở thành màu hổ phách từ bao giờ, trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm tối tăm. Bỗng dưng Soonyoung dừng phắt lại làm Vernon giật mình đâm sầm vào người người kia.

"Ouch, sao vậy?" Vernon nhăn mặt, xoa xoa cái mũi của mình.

"Có một cái cửa ở trước, cậu có muốn vào không?" Soonyoung quay mặt ra nhìn vào Vernon. Đến lúc này Vernon mới nhận ra sự khác biệt về tròng mắt của người kia, màu hổ phách sáng rực với đồng tử dọc đen láy, nhìn tựa như chúa sơn lâm.

Hắn hơi do dự, không biết có nên nói cho Kwon Soonyoung biết không, nhưng thấy có vẻ nói xong lại phải giải thích dài dòng liền trực tiếp bỏ qua.

"Tôi không biết, nó có nguy hiểm không?"

"Tôi nghĩ là có, ý là, nó đen thui và mục nát, tôi nghĩ tôi còn nghe thấy tiếng gì đó phía bên kia cánh cửa." Soonyoung nhún vai, hắn có cảm giác mọi giác quan của mình đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, nhưng hắn luôn tự lừa bản thân là chẳng có gì cả.

"Quay random wheels không?"

"Chơi!"

Vernon lúi húi móc điện thoại từ túi quần ra, thật may là 4G và Google vẫn sử dụng được, nhưng có vẻ chức năng nghe gọi chat chit là biến mất luôn thì phải.

Cả hai nín thở hồi hộp chờ đợi chiếc vòng xoay bảy màu dừng lại. Thật tiếc vì nó quay trúng ô 'Đừng đi', nhưng với sự tò mò không thể bỏ được của cả hai, Soonyoung với Vernon vãn quyết định rồng rắn kéo nhau đi qua cửa xem sao.

[SEVENTEEN] Deviant CampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ