"Chạy! Chạy đi!"
Kwon Soonyoung vừa cắm đầu cắm cổ chạy, vừa cố gắng quay lại phía sau gào lên cảnh báo cho mấy đứa bạn cùng nhà mới.
Chết tiệt, ai nói cho hắn biết lý do mà cái con rồng vừa mới được ông tổng quản giáo nhắc đến, cái gì mà Hus hus gì đó, lại đang dí sát nút hắn như thế được không? Nội việc đang ngồi trên máy bay tư nhân bay qua Ý mua mấy đôi giày rồi bị tóm cổ lại vào cái Trại đã đủ kỳ lạ rồi, đã vậy còn có rồng? Bộ mấy người mắc vội lắm hả?
Không còn quan trọng nữa, quan trọng là hắn sắp bị cái thứ đen đen sần sùi kia cạp một nhát rồi. Soonyoung cứ cắm đầu chạy loạn lên trong sân. Hắn không có thời gian để thắc mắc vì sao cái sân này có lại rộng đến thế. Hắn chỉ biết là, hình như phía trước chuẩn bị có người, và hắn không kịp dừng....
Rầm!
Và vậy là cả hai người, bao gồm hắn và cái người lạ mặt nào đấy hắn vừa tông phải, lăn beo beo trên hành lang. Điều kì diệu là con rồng sau khi thấy hắn phóng thẳng vào tòa nhà, nó dừng lại, và dường như quay đi đuổi người khác.
Hắn nhanh chóng bật dậy rồi gào lớn: "Chạy vào trong hành lang đi! Chỗ này rồng không vào!".
Sau khi chắc chắn những người đang chạy loạn ở ngoài đã tiếp nhận được thông tin, Soonyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao hắn lại lo lắng cho những người mà hắn mới chỉ gặp lần đầu tiên, chắc có lẽ do là đồng loại chăng?
Còn một vấn đề khá nghiêm trọng mà hắn bỏ quên. Lee Jihoon đang nằm sõng soài phía sau.
"Này. Cậu bị điên à?"
Soonyoung giật mình, hắn mới nhớ ra việc mình đã tông ngã một ai đó. Hắn lật đật quay người lại rồi quỳ phập xuống đất, một loạt hành động khiến Jihoon đầu óc đang bay lung tung cũng phải bất ngờ. Soonyoung cũng không có ý gì nhiều, chẳng qua hắn quen kiểu xin lỗi 'hết mình' như thế này, vả lại hắn cũng sai lè lè, đè ngã cả con nhà người ta.
"Mình xin lỗi rất nhiều ạ!"
Thực ra với cái lời xin lỗi siêu thực tâm này thì Jihoon cũng chẳng còn giận dỗi gì đâu, dù gì tên kia cũng đỡ cậu nằm lên người hắn cho bớt đau. Chủ yếu là cậu đang hơi cay vụ tự dưng bị gửi vào cái chốn lạ hoắc này khi đang sáng tác dở bài nhạc mới để gửi cho bên đối tác, đầu tiên là mất tiền, thứ hai là chẳng quen biết ai, nên Jihoon mắc chửi.
"Bộ cậu nghĩ tông đùng cái vào người khác rồi xin lỗi là xong chuyện hả? Lời xin lỗi cùa cậu đáng giá vậy á hả?" Jihoon đứng dậy phủi phủi người, rồi chống nạnh mắng người đang quỳ xối xả. Sau này nghĩ lại, Jihoon tự thấy bản thân đáng ghét ghê...
Soonyoung bị mắng thì ngơ ngác, rõ ràng là hắn đã quỳ xuống xin lỗi rồi mà sao vẫn bị chửi vậy nhỉ? Jihoon thì cứ mắng, Soonyoung thì cứ quỳ khiến một số quản giáo cứ lén lút thậm thò chẳng dám can. Ai bảo cái thằng nhóc lùn lùn trắng trắng kia mà mồm miệng lại bay bổng thế chứ...
Đúng là Alters rồi, không trật đi đâu được.
Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng chửi chưa ngớt thì phía cuối hành lang lại vang lên mấy tiếng nổ và đổ vỡ rền vang. Với tư cách là một con người, cả hai vẫn còn tính tò mò khó bỏ. Vậy là một người dừng chửi, một người dừng quỳ, lại lọ mọ chạy qua xem chuyện gì. Nhưng cũng không chỉ mỗi cả hai nhiều chuyện, có cả đống kẻ cũng chạy tới hóng hớt, thậm chí có cản quản giáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Deviant Camp
FanfictionBạn có tin rằng trên đời vẫn còn những cá thể siêu nhiên khác con người? Chào mừng đến với Deviant Camp - nơi dành riêng cho những 'kẻ dị biệt'. _______________ 11/09/2024.