Dưới bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn tinh tú, boong tàu chập chờn trong ánh trăng bạc. Hơi men nồng nàn len lỏi trong từng ngóc ngách của con tàu, mang theo những tiếng cười đùa rồi lắng xuống trong không gian tĩnh lặng. Zoro và Sanji, hai linh hồn tưởng chừng đối lập, giờ đây lại tìm thấy sự đồng điệu trong khoảnh khắc này.
Bất chợt, giọng hát trầm ấm của Zoro cất lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng. Giai điệu lạ lùng, có chút hoang dại như chính con người anh, nhưng lại mang một nét dịu dàng hiếm hoi. Sanji, vốn quen với những lời châm chọc và cãi vã, giờ đây lại im lặng đến bất ngờ. Đôi mắt xanh biếc của cậu mở to, như muốn thu vào tầm mắt từng cử chỉ, từng biểu cảm của người đối diện.
Khi khúc nhạc vừa dứt, Zoro nhìn thẳng vào mắt Sanji, ánh mắt như muốn dò tìm điều gì đó. Rồi, với giọng khàn đặc trưng, anh cất lời:
"Tôi chỉ biết hai bài hát. Một là bài vừa rồi, và một..." - Zoro ngập ngừng, như đang cân nhắc từng từ - "...là bài dành cho bạn đời."
Trái tim Sanji như ngừng đập trong thoáng chốc. Cậu cảm nhận được hơi thở của mình trở nên gấp gáp, còn bàn tay thì vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Zoro tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: "Cậu có muốn nghe không?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đêm, như một lời thì thầm của gió, như tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Nó mang theo một lời mời gọi, một lời tỏ tình không cần nói ra.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Sanji cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Cậu lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu, hòa cùng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình. Rồi, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, Sanji nghe thấy chính giọng mình cất lên, nhẹ nhàng mà kiên định:"Được, tôi muốn nghe."
Lời đồng ý vừa thốt ra, Sanji đã thấy một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt Zoro. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thay vì niềm vui hay sự hài lòng, một nỗi đau khổ thoáng qua trong ánh mắt của kiếm sĩ tóc xanh, nhanh đến mức tưởng chừng như ảo ảnh.
Zoro quay đi, vai anh căng cứng dưới ánh trăng bạc. Khi anh quay lại, trên môi đã nở một nụ cười gượng gạo.
"Ha! Cậu thật sự tin à? Đúng là đầu bếp ngốc," Zoro cười lớn, nhưng âm điệu có chút khô khốc. "Đùa thôi. Làm gì có bài hát nào dành cho bạn đời chứ. Tôi chỉ biết mỗi bài vừa rồi thôi."
Sanji đứng im, cảm giác như vừa bị tát một cái thật mạnh. Cậu nhìn Zoro, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một tia nhìn, bất cứ điều gì cho thấy đây thực sự chỉ là một trò đùa. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là bức tường vô hình Zoro vừa dựng lên giữa họ.
"Vậy à..." Sanji lẩm bẩm, cố gắng che giấu nỗi thất vọng trong giọng nói. "Đúng là tên ngốc như cậu thì chỉ biết có một bài hát thôi."
Họ đứng đó, im lặng, mỗi người một góc boong tàu. Bầu không khí trở nên nặng nề, đặc quánh bởi những cảm xúc không thốt nên lời. Sanji rút một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc cuộn lên trong không trung như những lời muốn nói nhưng không thể cất thành tiếng.