Buổi sáng trước khi rời khỏi phòng, Harin nằng nặc Suji phải mặc áo khoác của mình thì mới được đi. Muốn đánh chủ quyền Suji để cho mọi người biết, nhưng Suji lại không nghĩ xa đến như vậy, cảm thấy Harin thật khó hiểu.
"Suji à, mặc đi mà"
"Không, tại sao tôi phải mặc áo của cậu chứ"
"Nó hợp với em mà Suji"
"Em cái gì mà em"
"Suji àaaaaa" Làm vẻ mặt ủy khuất nhìn Suji.
"Đã bảo là tôi không mặc mà, sáng sớm cậu bị cái gì vậy"
"Nếu em không chịu mặc thì mình sẽ không cho em ra khỏi đây" Nói cao giọng sau đó ra đứng chặn trước cửa.
"Cái trò ấu trĩ gì đây hả Harin" Khinh bỉ mà cười nhẹ.
"..." Harin không nói gì mà cứ đứng nhìn Suji với vẻ mặt rất sầu, bám ngay cửa không chịu đi.Thật sự không hiểu nổi cái con người đang bị cái quái gì, hồi tối thì đòi yêu đương, bây giờ thì đổi cách xưng hô còn kêu cô mặc áo khoác, nếu mọi người chú ý thì sẽ phải giải thích như thế nào. Nhưng không thể không ra ngoài, nếu đã vậy thì phải buộc chiến với Harin.
"Được rồi, nhưng tôi có điều kiện"Ánh mắt Harin sáng lên, lộ vẻ vui mừng.
"Em cứ nói đi"Suji khoanh tay, ngồi xuống giường, ngồi thẳng nghiêm túc.
"Ở ngoài phải giữ khoảng cách và không được gọi tôi là em, chúng ta là gì của nhau chứ"Harin đổi vẻ mặt khó chịu, nhăn mặt nhìn Suji.
"Là em qui phạm điều kiện mà Suji, nên em phải yêu đương với mình, tất nhiên là bạn gái của mình, và mình cũng là bạn gái của em"Lời nói chắc nịch được Harin nói ra, nói một lèo thẳng cho xong, nhưng vẫn đứng chắn ngay cửa.
Suji lấy làm hối hận khi lúc tối quá sơ suất, nói hơn hết là cô bị Harin dẫn dắt mà không hay. Cái con nhỏ này chỉ có bày trò là hay. Mới sáng sớm đã phải cãi lộn, thật biết cách làm người ta hao tổn sức.
"Được rồi, nhưng trước mặt mọi người, cậu không được gọi tôi là em hay cái gì hết, cứ bình thường như trước đi được không"
"Tại sao???"
"Còn hỏi tại sao, có lấy chuyện này làm vô lý không hả, tôi với cậu mà lại yêu đương với nhau á"
"Em thật sự ghét mình sau Suji"Lời nói của Suji thật sự làm Harin buồn nữa rồi. Suji không thể nào biết được Harin đang bị cái quái gì.
"Không nói chuyện ghét hay gì ở đây, cậu đồng ý hay không thì nói mau lên"
"Tất nhiên là được rồi Suji"Dù không can tâm, nhưng Suji không nói ghét mình là được. Harin thầm nghĩ trong lòng, có ghét thì cũng kệ, miễn giữ được Suji thành của mình thì không gì quan trọng bằng. Lấy áo khoác của mình đưa cho Suji, rồi vui vẻ mở cửa để Suji về với bạn của mình. Suji vậy mà dám bắt chước cô, học cái cách đưa ra điều kiện.
Hôm nay mọi người dự định đi tham quan khắp đảo Jeju, chia ra đi cùng với nhóm của mình đến những cửa hàng bán quà lưu niệm, bán đồ ăn ngọt...cũng có thể tự mình mà chiêm nghiệm không khí ở đây.
Doah đi cùng Harin, không thể bỏ mặc người bạn này được, ai mượn hai người chơi chung lúc nhỏ cho đến bây giờ làm gì. Nếu không đi chung thì người bạn khó chịu này của cô sẽ lẻ loi một mình mất. Nhóm Suji đi đằng trước, hai người bọn họ đi phía sau. Doah để ý thấy Suji đang một mặc áo khoác trong rất quen mắt, linh cảm mách bảo gì đó liền quay sang Harin.
"Hai người đã tới mức mặc áo của nhau luôn rồi à"
"Tinh mắt đấy, không hổ danh là Doah"
"Thành công rồi sao" Ý Doah hỏi là Harin đã hoàn toàn thu phục được Suji rồi hay sao.
"Không, nói ép buộc thì không phải, tình nguyện cũng không"
"HẢ????"
"Coi như mình lừa cậu ấy đi"
"Lại là cái trò thao túng tâm lý mà cậu hay dùng sao, quả nhiên là Baek Harin"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harin-Suji] Cứu rỗi
Short StoryTruyện không theo nguyên tác và viết theo trí tưởng tượng của mình. Harin là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Baek Yeon nhưng do áp lực và sự kỳ vọng của gia đình nên tâm lý hơi điên.