11

107 14 2
                                    

Sáng ngày hôm sau tất cả đều phải trở về, chuyến đi chơi đã kết thúc.

Nếu nói về ấn tượng của Suji về chuyến đi chơi này thì chính là nhìn thấy được một con người khác của Harin. Một con người cần sự an ủi, sự che chở, và thấu hiểu của người khác. Và con người đó chỉ có một Suji là được nhìn thấy. 

Không khí lớp học lúc này có vẻ vui vẻ hơn lúc trước, bước vào lớp không còn cảm giác lo sợ hay dè chừng của mọi người. Tất cả đã được đổi mới. Tâm trạng Suji cũng có chút tốt. Vì sáng nay Harin đã đến đón cô đi học, nhưng vì lo cho Suji chưa quen với tình cảnh hiện tại nên cùng nhau đi đến trường. 

Trên đường hai người nắm tay nhau, một người dáng cao cùng với một người dáng nhỏ bước song song cạnh nhau, người dáng cao luôn tươi cười.
"Khác, thật sự khác quá rồi"
"Hửm, sao thế"
"Sao cậu có thể thay đổi nhanh như vậy được"
"Chỉ một mình em thôi"

Suji nghe Harin nói thế thì cười khinh. Cùng nhau tiếp tục tay trong tay mà đi đến trường. 
Bước vào trường, ai cũng nhìn hai người họ. Chắc chắn trọng tâm là Harin, không cần nói vì lúc trước vốn nổi tiếng là tiểu thư xinh đẹp, lại còn tài nghệ múa Ballet. Chỉ cần đi mình ên thì cũng đã rất nhiều ánh nhìn rồi. Nếu trường này mà có nam sinh, chắc rằng sẽ vô số anh chàng thay nhau mà tỏ tình, nhưng tiếc thật. Suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, Suji dừng bước, Harin thấy cô dừng thì cũng dừng theo.
"Sao thế?"
"Xinh đẹp là tội ác đấy Harin"
"???????"

Nói rồi bỏ Harin ở lại mà tự mình đi ra dãy nhà phụ. Còn người bỏ lại thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Mình đã làm gì sai sao.

Tuy rằng hai người đã hẹn hò, nhưng vẫn chưa nói cho ai biết về chuyện này. Không cần nói thì cái đám tò mò chắc cũng đã tự suy đoán ra rồi. Bất ngờ hôm nay, mấy đám bạn này lại đến sớm bất thường, vừa mở cửa đã thấy cả đám ngồi tụ tập ở bàn của cô. Harin vì đuổi theo nên cũng xuất hiện phía sau lưng miệng còn vô tình nói ra những lời mà Yerim vô cùng chú ý.
"Suji à em sao vậy"

Lời vừa mới từ miệng phát ra, Suji quay lại lấy tay bịt miệng Harin, trừng mắt nhìn. Lúc này Harin mới nhớ ra biểu thị đã sai rồi. Mặt tự động quay về dáng vẻ thường ngày. Suji bước về bàn trước. Harin cũng về bàn của mình.

Thấy cái tụi này làm gì nhìn mình, mặt mình dính gì sao, lại còn nhìn mà không nói gì.
"Mặt tớ dính gì sao"
"Đúng vậy"

Cả đám gật đầu biểu thị đúng như vậy, dính con quỷ tình yêu.
"Suji, cậu có điều gì muốn nói cho tụi này biết không"
"Sáng sớm các cậu bị sao vậy" Lo lắng không lẽ tụi này biết hết rồi sao, không thể nào, cô đã rất kín tiếng và hành động cẩn thận cơ mà. Chẳng lẽ là do Harin, mà cũng không thể nào, bọn họ từng đấu nhau mà.

Cả đám vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Suji, phải làm cho Suji tự khai. Chưa kịp khai thì đã đến giờ vào lớp. Ai nấy tự động về chỗ của mình, đợi tới giờ giải lao sẽ bắt ép Suji khai cho bằng được. 

Trong tiết học lòng cứ bồn chồn suy nghĩ nên giải thích như thế nào, thì ánh mắt va vào người ngồi đằng trước. Bình thường Suji cũng hay suy nghĩ vu vơ nhưng ánh mắt đâu có nhìn thấy Harin, sao hôm nay tự dưng lại đập vào mắt. Dáng người mảnh, áo sơ mi trắng, tóc xõa dài theo đó mà xoăn nhẹ. Chính Suji cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ nhìn trộm Harin như thế. Đang cứ đăm chiêu nhìn Harin, thì cảnh tượng này cũng đã lọt vô tầm mắt của mấy quỷ bạn cô rồi, Jaeun ngồi kế bên là người cảm nhận được rõ nhất, nhất cử nhất động của Suji.

[Harin-Suji] Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ