bản án đầu tiên

179 17 0
                                    


Sắp bão.

Xa xa là tiếng sấm vọng lại, xé nát màn đêm, rõ rệt gầm lên sau các đỉnh nhà trùng điệp, nhiều hơn cả lại là thanh âm vang lên từ lưu lượng xe cộ dưới đường, như thể không bao giờ có thể ngừng, dưới màn sấm chớp loạn trời của một cơn bão sắp sửa đổ bộ lên thành phố, người xe hỗn loạn, gào thét ầm ĩ như âm vang từ một bữa tiệc tàn. Chiếc xe thể thao hiệu Ferrari lướt trên mặt đường như tia chớp rạch ngang mắt bão, điên rồ nói rằng nó mới là thứ đang kéo cơn bão đến, chứ không phải chạy trốn khỏi màn mưa.

Có điều, cơn bão còn chưa kịp tới thì nó đã phải dừng.

Hành trình của nó kết thúc bên một cung đường trải dài theo đường biển rộng lớn. Chiếc xe lao vào thanh chắn, vỏ xe nát bấy, hoàn toàn biến dạng. Rào chắn ngăn cách bị phá vỡ, những mảnh vụn tung bay trong gió, chiếc xe chênh vênh trên vách đá khoảng mấy phút rồi lăn thẳng xuống biển, sau tất cả, chỉ có biển vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì.

Thanh niên đứng bên bờ biển vắng lặng lẽ nhìn chiếc xe dần chìm nghỉm dưới mặt nước đen xì lạnh lẽo, bật lửa kim loại lách cách lóe lên ánh sáng, đầu lọc thuốc đã cháy, từng hơi thở đong đầy mùi thảo mộc trào ra cùng khói trắng, tàn tro của điếu thuốc theo gió đáp trên mặt đất. Bão đã về.

Gió đã nổi, bầu trời chỉ còn giông tố và sấm chớp ngự trị, dưới màn mưa nặng hạt của một ngày bão về, có những sinh mạng đã ra đi như thế. Tai nạn xảy ra ngay trong khu vực có mật độ sống cao của thành phố, lặng lẽ như biến mất trong một buổi chiều tà buông vội trên một hẻm núi hẻo lánh nào. Cậu thanh niên dẫm nát điếu thuốc còn hút dở, mỉa mai cười với gió, chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần tây cắt may tỉ mỉ, cuối cùng quay người rời đi, không để lại dấu ấn gì trên bờ biển ấy.

Dường như chưa từng xuất hiện.

Mà cậu ta cũng chỉ muốn như vậy.

Sở cảnh sát thành phố S nhận được thông tin về vụ mất tích của một nam thanh niên 25 tuổi, cư trú tại khu tự trị bên kia bờ biển, tóc hai màu, gia đình kinh doanh sòng bạc, đã tiếp quản một phần gia nghiệp, không sống cùng cha mẹ. Người báo mất tích là cô bạn thuở nhỏ Trần Hân Dao sau hai ngày không thể liên lạc được, vị trí cuối cùng được nhìn thấy là khi cậu ta rời khỏi nhà của một người bạn chung nhóm khoảng bảy giờ tối. Di chuyển bằng một chiếc Ferrari màu đỏ, là món quà cậu ta mới được nhận từ người anh trai đi du học lâu năm chưa về.

Nếu cậu ta không lái xe ra khỏi khu tự trị F thì chỉ có thể loanh quanh đâu đó trên đảo, nếu lái xe từ F về trung tâm thành phố thì phải đi qua cầu, nhưng camera an ninh hôm đó không soi được thấy xe cậu ta, thêm với yếu tố về thời tiết khiến tầm nhìn của camera bị cản trở, có thể bỏ lỡ vài chi tiết quan trọng. Tóm lại là, một người sống sờ sờ, sau một đêm mưa bão lại mất tích không một dấu vết. Điện thoại bị bỏ lại nhà riêng, chiếc xe được sử dụng đêm ấy hoàn toàn mất dấu, ban An toàn đời sống không tìm thấy dấu hiệu của việc tự bỏ nhà ra đi hay động cơ biến mất đòi bồi thường bảo hiểm, bên cạnh đó, việc nạn nhân chỉ tập trung kết giao với các băng đảng xã hội cũng khiến phía điều tra viên nghi ngờ về một vụ xô xát nào đó có thể đã xảy ra. Dù sao cũng là cư dân của khu đặc biệt, đời sống cá nhân hỗn loạn thế nào thì phía cảnh sát cũng không thể làm ngơ.

[lck/lpl] phán quyết vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ