thiên mệnh và sứ mệnh

60 8 0
                                    


Đêm xuống rất yên, độ này chớm thu, nhiệt độ chưa xuống thấp nhưng không khí nóng ẩm đã bị xua đi phần nào, Lý Thừa Long lái xe về trụ sở, người đi kẻ đến đã vãn, ánh đèn mờ nhoe nhoét thứ màu trắng kỳ dị mà lần nào anh cũng thấy rùng mình, khung cảnh trong sở lúc này ảm đạm như thước phim nền của một tuyển tập kinh dị kinh điển nào đó trong rạp chiếu, phòng ban An toàn vẫn sáng đèn.

Đúng là Sử Sâm Minh vẫn còn ngồi lại.

– Sao rồi?

Nghe tiếng cửa mở, anh ta bình tĩnh hỏi, không ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần.

– Cô ta kể lại mấy câu chuyện cũ, còn bảo bọn họ mới mất liên lạc với Lạc Tiểu Linh.

Sử Sâm Minh không đáp lời anh, chỉ gật đầu ra hiệu đã tiếp nhận.

– Quan hệ của các thành viên trong nhóm không gắn kết lắm, Trần Hân Dao không ưa Lạc Tiểu Linh, thân thiết nhất với Tề Lợi, cô ta còn dùng tên nhân vật trong truyện cổ tích đặt cho bạn mình. Về phần Đào Chấn Huy, cô ta có cho em liên lạc của một người tên Dụ Văn Ba, em nghĩ em sẽ kiểm tra hồ sơ trước khi quyết định gặp mặt.

– Dụ Văn Ba à, - Sử Sâm Minh hơi đăm chiêu, anh ngẩng đầu lên nhìn Lý Thừa Long, chốc chốc lại thở dài, - ừ, kiểm tra hồ sơ đi rồi báo lại cho tôi.

Nếu chỉ đứng từ góc nhìn của cảnh sát thì sẽ có rất nhiều thứ mà bọn họ không thể thấy được rồi vô tình bỏ qua, những chi tiết ấy có thể chẳng đóng góp gì cho tiến độ điều tra, lại cũng có thể là mấu chốt để phá án. Lý Thừa Long không tin rằng những dòng tóm tắt ngắn gọn trên hồ sơ có thể dẫn dắt anh tới điều gì, rõ ràng là có rất nhiều chuyện mà chỉ giữa người với người có thể hiểu được.

– À, cậu sửa luôn hồ sơ giúp tôi, tìm được xác Trịnh Hồng Phong rồi. Trước mắt chưa xác định được là do tai nạn hay có người hãm hại, nhưng cậu cứ viết báo cáo trình bày đi. Xác cậu ta đang được xử lý ở phòng pháp y, cậu muốn xem thì ghé qua đó trước khi về. Chắc phải sáng mai mới có kết quả khám nghiệm tử thi nên không cần gấp đâu, viết báo cáo xong trong tối nay nhé.

Vâng.

Lý Thừa Long gật đầu, xoay người quay lại phía hành lang tăm tối, đêm đen thăm thẳm bao trùm dãy hàng lang, không một thanh âm, không một ánh sáng nào có thể len lỏi vào vùng tối ấy. Anh đi giữa khu vực làm việc mà mông lung như trên một cõi tan hoang vắng lạnh, lối đi dẫn tới phòng pháp y nồng nặc mùi cồn và thuốc khử trùng, Lý Thừa Long khịt mũi, cảm tưởng như đang đứng giữa nhà xác bệnh viện.

Hơn chín rưỡi tối, cả phòng pháp y chỉ còn mình Phác Đáo Hiền còn làm việc, cậu đứng một mình bên bàn mổ, khuôn mặt lạnh tanh phân tách từng thớ thịt thối rữa trên bàn mổ ra kiểm tra.

Xác của Trịnh Hồng Phong đã bị ngâm nước trong thời gian dài dẫn đến biến dạng nặng nề, dù bên phía cảnh sát có cơ sở chắc chắn để kết luận rằng đây là thi thể của cậu ta, Phác Đáo Hiền vẫn phải phụ trách xác định nhân dạng thông qua vân tay và DNA mẫu.

Lúc Lý Thừa Long tới thì Phác Đáo Hiền đã lấy mẫu xong xuôi, đang đứng bên mấy khúc tử thi rời rạc đọc lại báo cáo khám nghiệm. Phác Đáo Hiền thấy anh đến thì lặng lẽ nhìn xuống đống báo cáo chồng chất trên bàn, Lý Thừa Long không còn cách nào, thở dài một tiếng rồi nghiến răng ôm qua tổ tư pháp tìm Lưu Thanh Tùng, trong miệng không ngừng thì thào tên Sử Sâm Minh như niệm chú trừ ma.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[lck/lpl] phán quyết vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ