quá khứ không thể vãn hồi

71 10 0
                                    


Khi Lý Thừa Long tìm tới thì chiều tà đã đổ, mặt trời đỏ chót trên đường chân trời, loang ra cả những đám mây xung quanh như ngọn lửa của khổng tước đang đốt cháy tất cả, vừa như tham lam vừa như tuyệt vọng, không ngừng tan ra khắp một vùng trời, nhưng tuyệt vọng khi bóng đêm ập tới, mặt trời bị chúng nuốt chửng, và chẳng còn một tàn dương nào nữa.

Trên trời, chỉ phảng phất một màu của đêm.

Bố của Trần Hân Dao từng là một doanh nhân có tiếng trong thành phố. Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, ông ta thậm chí có thể đứng trên thương trường một tay che trời, hô mưa gọi gió không kiêng nể gì ai. Sau này xảy ra chuyện liên quan tới mạng người, Trần Minh Nhân bị đưa vào diện điều tra đặc biệt, ông ta mới dần dần kín tiếng. Tuy nhiên Trần Hân Dao không sống cùng gia đình, người bố thương nhân đã sớm cho con gái ra ở riêng, còn chu cấp không ít tài nguyên kinh tế cho cô nàng.

Biệt thự riêng của cô con gái cao ba tầng, xây theo phong cách Gothic, mặt tường được sơn đen sì, vừa u ám vừa kỳ bí. Những đoạn tường cao được ốp bằng cẩm thạch, những mảng kính màu tím than, ngôi biệt thự sừng sững cao vút như kinh thành của vương quốc bóng tối Mordor, vừa âm u vừa rùng rợn như đi vào đất chết. Gia nhân mở cửa đón anh vào nhà sau đó khoảng hơn năm phút, mặt trời đã tắt, một người phụ nữ đứng tuổi ăn bận trang nhã tự giới thiệu mình là quản gia nhà này ra tiếp chuyện với anh ở phòng khách, còn thông báo rằng cô chủ của bọn họ đang trên đường trở về.

Dù trước khi tới đây, Lý Thừa Long đã liên lạc hẹn trước khoảng hai giờ đồng hồ.

Căn biệt thự này toạ lạc ở rìa khu F, gần với lối vào rừng và khá xa đại lộ, để lái xe từ thành phố đến đây cũng mất kha khá thời gian, có vẻ là được mua sau khi khu F đã nhộn nhịp một thời gian.

Trần Hân Dao không để cảnh sát phải chờ mình quá lâu, Lý Thừa Long đang xem lại tài liệu thì cánh cửa gỗ dày cộm bật mở, cô tiểu thư ăn mặc kì quái nhanh chóng bước vào, không nề hà trong phòng còn có khách, cô gái đá chiếc giày dưới chân ra khỏi cửa, cảm xúc tiêu cực không thể che giấu, còn quăng cả chiếc túi xách bóng loáng xuống đất, người làm hối hả chạy theo, trong khi cô chỉ nhàn nhã bước lên tầng.

– Cậu chờ thêm mấy phút, cô ấy thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

Người quản gia khi nãy lại xuất hiện, nở nụ cười ái ngại với Lý Thừa Long, anh gật đầu, xua tay tỏ ý không sao.

– Anh thanh tra, có chuyện gì cần hỏi thế ạ?

– Tôi muốn hỏi chút chuyện về người bạn cũ của cô, đạo diễn Đào Chấn Huy. Cậu ấy chết cách đây hai năm sau khi mất tích giữa đêm bão nhỉ? Hồ sơ đã đóng nên những gì tôi tìm lại được không nhiều, cô có thể nhớ lại xem có chuyện gì đã xảy ra hôm ấy không?

Cô gái nhấp một ngụm trà, ý tứ thăm dò ánh mắt của Lý Thừa Long, một lúc sau mới mở lời:

– Nếu là tai nạn thì tốt, nhưng không có lý do gì cậu ấy phải làm thế cả. Đào Chấn Huy không trong nhóm chúng tôi, cậu ấy thân với một vài người,... ừm, ai nữa nhỉ? Chắc là có tôi và Bạch Tuyết chăng?

[lck/lpl] phán quyết vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ