Chương 2

814 35 0
                                    

An Ức nhớ Dung Nham còn chưa ăn tối, ngủ mới hai tiếng đã tỉnh dậy.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ, Dung Nham đang ngồi trên thảm trải sàn chỉnh lý tài liệu, nghe thấy tiếng động, liền đi tới ngồi xổm bên giường nhìn cậu: "Em tỉnh rồi à?"

"Ừm..." An Ức mơ màng ngồi dậy, bật công tắc đèn, nhìn rõ đống tài liệu rải rác trên thảm, "Đèn bàn không đủ sáng, sao anh không vào thư phòng mà xem. "

"Anh chỉ tùy tiện chỉnh sửa một chút thôi." Dung Nham rót cho cậu một cốc nước, "Em còn muốn ngủ không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, hâm lại là có thể ăn."

"Anh còn chưa ăn cơm sao?" An Ức có chút kinh ngạc, lấy điện thoại ở đầu giường bật lên nhìn, "Sao muộn thế này..."

"Anh đợi em cùng ăn." Dung Nham xoa đầu cậu, "Anh đi xào rau, em nằm thêm một lát đi."

"Dạ..." An Ức cuộn chăn, tùy ý nằm ở trên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn khe hở nhỏ do anh đi ra ngoài để lại.

Hai người đã kết hôn được hơn một năm, ngoại trừ có thêm việc làm tình thì dường như cách thức ở chung của hai người không khác gì khi còn nhỏ cả.

Dung Nham xuất thân từ một thế gia quân - chính, nhưng anh lại nghịch ý của ông cụ, không chịu vào quân đội, bị cắt mất nguồn kinh tế cũng không chịu cúi đầu. Sau đó... hai người kết hôn, Dung Nham luôn có những suy nghĩ của riêng mình, cậu đoán không ra, chỉ muốn cùng anh sống thật tốt.

Cậu thích Dung Nham tràn ngập hương vị khói lửa của nhà bếp, cũng thích Dung Nham đầm đìa mồ hôi khi dùng sức làm tình với cậu ở trên giường.

Thế nhưng, có lẽ Dung Nham chỉ thích làm tình với cậu.

Thế nhưng, như vậy vẫn tốt hơn là Dung Nhan chỉ coi cậu như một người bạn bình thường.

Đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất của An Ức.

...

Ăn tối xong, Dung Nham không ngừng nghe điện thoại, có rất nhiều chuyện tích lũy trong chuyến công tác đang chờ anh giải quyết. An Ức nhàm chán xem tin tức rồi rút về phòng làm việc của mình. Lúc Dung Nham đi vào thì thấy cậu đang đọc sách trên sofa, một chân gác lên tay vịn, chân còn lại thỉnh thoảng đung đưa qua lại.

"Anh xử lý công việc xong chưa?" An Ức lại đung đưa chân hai lần, có vẻ rất vui.

Dung Nhan gật đầu, đi tới gãi lòng bàn chân cậu. An Ức vội vàng thu chân lại, giả vờ tức giận nhìn anh một cái, anh cười nhẹ, ngồi xuống ôm cậu vào lồng ngực: "Em đang xem gì vậy?" "

An Ức cho anh xem bìa, sau đó lật sang trang tiếp theo.

Dung Nham tựa cằm vào vai cậu, An Ức đọc thêm hai chương, sau đó nghiêng đầu nhìn Dung Nham, hình như anh đã ngủ rồi.

Quả nhiên là thế.

Cậu rõ ràng biết rằng là do bản thân quá nhàm chán nên hai người không có điểm gì chung, nhưng cậu vẫn thầm an ủi mình, có thể là vì đối phương quá bận rộn với công việc nên mới mệt mỏi.

Cậu luôn kiếm cớ cho bản thân.

Cậu luôn không thừa nhận rằng hai người thật sự không hợp.

[EDITED/ĐAM MỸ] NÚI LỬA NGỦ ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ