Chương 13

448 18 0
                                    

Ngày hôm sau, An Ức bị thứ gì đó kỳ lạ giữa hai chân đánh thức.

Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy bờ vai rộng và những giọt nước chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc của Dung Nham, sau đó biến mất trong chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới của anh, có vài giọt còn rơi trên đôi chân trắng nõn của An Ức.

Áo phông của cậu không che tới bắp đùi, quần pyjama và quần lót đều bị cởi ra, Dung Nham quỳ giữa hai chân cậu giúp cậu bôi dầu em bé.

An Ức chớp mắt, như thể đang phân biệt giữa thực và mơ.

"Ở đây có ngứa không?" Dung Nham hỏi.

An Ức gật đầu: "Một chút." Cậu vừa định ngồi dậy thì bị Dung Nham giữ lại.

"Đợi đã, còn một cái nữa."

An Ức nhìn anh bôi dầu em bé cho mình, sau đó lấy phấn rôm ở đầu giường mở ra, sau đó cúi xuống dang chân, cầm túi dùng bông phấn lau lau cẩn thận.

"Dung Nham..."

Anh như vậy thì bảo sao người khác không thích anh đây?

"Ừ?" Anh cố gắng thoa đều phấn lên, "Nếu em vẫn thấy khó chịu, anh sẽ mua kem chống ngứa cho em."

An Ức khoanh chân ngồi dậy, nhìn anh cất từng thứ trên bàn đầu giường, chỉ còn lại chùm chìa khóa xe.

Đó là chiếc xe thể thao cải tiến quý giá nhất của Dung Nham.

An Ức sửng sốt - anh đi đua xe.

Dung Nham thích đua xe cũng đua rất khá, nhưng sau khi bận rộn khởi nghiệp, anh rất ít khi có thời gian để chơi tiếp, sau khi kết hôn, khi được bạn bè rủ đua xe anh cũng sẽ đưa cậu theo.

Đêm qua...anh ấy không vui.

An Ức không hiểu sao mà trở nên căng thẳng, cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

"An An? Còn muốn ngủ sao?" Dung Nham sờ sờ cái đầu đang cuối xuống của cậu.

An Ức ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dung Nham bối rối, dùng ngón tay chạm vào hàng lông mi run rẩy của cậu, như thể ảo ảnh và thực tế đang chồng chéo lên nhau trong đôi mắt trong suốt này.

Anh cứng rồi. Rõ ràng là buổi sáng anh đã tự xử một lần trong lúc tắm.

An An của anh thật quyến rũ. Vẻ mặt đáng thương như ngân tước trên núi thật quá mê người.

Muốn, muốn cậu khóc. Muốn nghe giọng nói đó vì anh mà khản đi.

Muốn cậu rơi xuống từ cành cây, sau đó để anh vững vàng bắt lấy.

Muốn thô bạo với cậu, cũng muốn dịu dàng dỗ dành cậu.

Muốn cậu biến thành chim sẻ ở trong nhà.

"Tại sao anh lại giúp em làm những chuyện này..."

Sau đó An Ức tiến tới, ôm lấy eo anh, dụi mặt vào chỗ chiếc khăn bị bung ra.

Dung Nham im lặng vuốt tóc cậu. Anh sợ khi mình mở miệng, dục vọng mãnh liệt của anh sẽ khiến cậu sợ hãi.

"Anh cứng rồi." An Ức khẽ cắn lên cây gậy của anh qua chiếc khăn, "Anh không muốn trút những cảm xúc khó chịu của mình lên người em sao?"

[EDITED/ĐAM MỸ] NÚI LỬA NGỦ ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ