Tiếng mưa rơi vang lộp độp trên tán ô của những người đi đường, Faye nép mình vào trước hiên cửa hàng đã đóng từ khi nào. Hai tay cô cho vào túi áo khoác, đôi vai co lại như cố giữ ấm cơ thể, làn khói mỏng từ môi phả ra mờ đụcBất chợt, đôi mắt cô sáng rực, bước chân không tự chủ lao ra khỏi hiên nhà khô ráo, từng vết nước mưa rơi trên đỉnh đầu, rơi trên vai cô rồi thấm qua từng lớp da thịt và quần áo. Faye lao nhanh về phía đông đúc, cô đưa tay kéo lấy một cô gái đang quay lưng đi cùng hướng
- Yo.
Nụ cười hớn hở cùng ánh mắt sáng như sao trong phút chốc chợt tắt, gương mặt cô như đông cứng, cả người thoáng chống như ngọn lửa đang cháy hừng hực bị dội mạnh một gáo nước lạnh
- Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người
Faye xua tay xin lỗi, sau đó quay lưng rời đi dưới ánh mắt khó hiểu của người lạ bị cô nhận nhầm. Sự ẩm ướt của nước mưa khiến tóc cô bệt dính vào mặt, dù có xinh đẹp đến mấy cũng không thể che được vẻ chật vật của cô lúc này, không màng thế sự, cô cứ đi dưới mưa cho đến khi tới được chỗ đỗ xe của mình
Vốn rằng định đợi đến khi trời tạnh sẽ ra lấy xe, không ngờ sự hoa mắt khiến cô trở thành bộ dạng ngốc nghếch và trông thảm thương như vậy. Cô mím môi, bước lên xe, cởi áo khoác ướt sũng ném vào ghế bên cạnh. Giây phút này Faye thật sự muốn gục ngã, cô cuối đầu ôm lấy vô lăng của chiếc xe yêu quý của mình
Cô ghét mưa, cô ghét bị ướt và cô ghét mình nhớ đến em
Quay lại những ngày xưa cũ khi vừa mới kết thúc hợp đồng 5 năm với NinestarStudio, mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng. Pí Wan tiếp tục con đường trở thành nhà tâm lý học mà cô ấy luôn theo đuổi, Faye cảm thấy mình quá già để đóng phim tình cảm yêu đương, cô trở về với đứa con tinh thần Amor của mình. Giờ nó đã phát triển rất nhiều, cô mở thêm vài chi nhánh đều rất ổn định. Còn em,....
- Faye, nói chị yêu em đi
Faye nhìn sâu vào ánh mắt em, ánh mắt toát lên vẻ kiên định, như báo hiệu rằng đây không phải là một lời nói đùa. Em cần cô nghiêm túc và thành thật trả lời
- Yo, chúng ta đã hứa là sẽ không nói đến vấn đề này mà
- Pí Faye, chỉ lần này thôi
Dáng vẻ ương ngạnh của em khi chớp mắt nhìn cô đòi hỏi câu trả lời. Ánh mắt khác lạ so với ngày thường. Mà mãi đến sau này cô mới nhận ra ánh mắt của em ấy tuyệt vọng đến mức nào
Cô thở hắt hơi cố lờ đi câu trả lời, thứ mà khiến cô chật vật mãi sau này vì hối hận
Thấy người lớn tuổi không muốn trả lời, em gật gù như đã hiểu, tầm mắt bị ảnh hương do vệt nước long lanh trong mắt, nén lại cảm xúc chực trào của mình, em quay lưng về phía người mà em yêu thương bấy lâu, trước lúc rời đi bồi một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
FayeYoko [ Series Oneshot ] Promise
FanficNhững mẫu chuyện nhỏ về Faye và Yoko. Đủ mọi gia vị cảm xúc, vui buồn, giận hờn, blah blah và có cả thịt nữa