21

467 46 1
                                    

Hoàng Hùng đúng là đối tượng đưa Hải Đăng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Tưởng chừng anh giận chuyện cậu đứng sau, hóa ra lại giận vì mất tiền, quả nhiên không thể nào tin được luôn. Mà công nhận ngoài đối phương ra, chẳng ai cho cậu được những cảm giác bất lực, khó chịu nhưng mà hạnh phúc đến vậy.

"Bỏ đi, chuyện cũng gần 2 tháng rồi còn gì?"

"Hai tháng thì không thể đòi à? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn thì Hoàng Hùng tôi đi đòi tiền sau 10 năm vẫn chưa muộn chứ."

Dứt tiếng, liền hất tay Hải Đăng ra. Nhưng cậu nhanh chóng câu ngang eo của Hoàng Hùng lại rồi ôm ngược đi vào trong.

"A...em định làm gì?"

Hải Đăng sao có thể để Hoàng Hùng đi gây nhau với người ta? Anh đanh đá xéo sắc như thế thôi, nhưng cậu chắc rằng khi đi cãi nhau sẽ không lại ai đâu. Đặc biệt với người dùng dị đoan để mê hoặc lòng dân.

"Ngoan nào, ngồi xuống, anh muốn thì tôi có thể trả lại số tiền đó cho anh, không cần làm lớn chuyện như thế."

"Nhưng là bà ta lấy của tôi, chứ đâu phải em lấy của tôi, buông ra, tôi phải đi đòi lại công bằng."

Hoàng Hùng đang ngồi trên đùi của Hải Đăng mà không ngừng ngọ quậy. Tỏ ý muốn rời khỏi vòng tay của cậu mà đi đòi lại công bằng.

"Thôi bỏ đi. Tôi thương."

Hải Đăng cạp cạp tuyến của Hoàng Hùng, khiến anh nhột mà hơi ưỡn ẹo rụt cổ.

"Đừng nghịch."

"Được rồi, anh làm việc đi còn lấy 200 triệu. Làm nhanh có nhanh, nào, ngồi xuống."

Hải Đăng nhấc Hoàng Hùng đặt xuống ghế sofa. Anh dụi dụi mũi nói:

"Coi như tôi chịu ẩm ức lần này."

Nói xong, Hoàng Hùng cũng chuyên tâm gõ máy tính. Căn bản lấy Hải Đăng chính là chuyện tốt cả đời này của Hoàng Hùng, ngoài ra còn có thể xem điều ấy là thành tựu vĩ đại trong cuộc sống. Chưa kể hôn sự đã định, lúc đó hình cưới cũng đã chụp. Muốn thay đổi cũng đâu còn khả năng. Thành ra coi bói giống như một chuyện dư thừa vậy. Nhưng anh cũng ráng tìm chỗ để đi thì có khác nào tự đem tiền phung phí. Do đó hiện tại đã tự giận mình.

Thoáng cái đã hết tuần, Hoàng Hùng cũng làm xong nhiệm vụ được giao. Càng đọc, Hải Đăng càng thấy dự án của anh có tiềm năng nên cho triển khai nhanh chóng.

Hoàng Hùng hoàn thành nhiệm vụ nên có 200 triệu tiền thưởng, cũng như được Hải Đăng dẫn đi khu vui chơi như lời đã hứa. Cuối cùng bản thân đã được đi đến chỗ mình thích, nên trong lòng vô cùng vui vẻ. Bình thường Hoàng Hùng chẳng hay đi những chỗ này hoặc các địa điểm ăn uống khác, do cái danh trạch nam không phải tự phong. Chỉ là sau khi cùng Hải Đăng kết hôn, rồi nhận thấy muốn giây phút hạnh phúc ấm áp chan hòa xuất hiện nhiều, thì nên cùng nhau đi đâu đó, chứ không phải mãi quấn một chỗ trên giường. Thành ra Hoàng Hùng hết muốn đi chỗ này, lại đi đến chỗ khác. Chưa kể có con là chuyện sớm muộn, sau này để chăm con thì anh bị mất rất nhiều thời gian riêng tư. Nên trước mắt đã lên kế hoạch, mỗi tuần Hải Đăng sẽ dẫn anh ra ngoài hâm nóng tình cảm hoặc đi du lịch ngắn hạn. Tranh thủ còn trẻ, nói chính xác hơn là còn kịp, thì tạo nên nhiều kỷ niệm cho sau này là tốt nhất.

[Doogem] Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ