36

201 24 1
                                    

"Anh vẫn còn giận chuyện ban chiều à?"

Trong bữa ăn tối không thấy Hoàng Hùng nói chuyện với mình, nên Hải Đăng đã hỏi sau khi cả hai cùng lên phòng. Nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ có chút khó chịu trong lòng và chọn ngậm câm.

"Anh làm sao vậy?"

Hoàng Hùng là đang tự hỏi, mình đang tin Hải Đăng kiểu này, thì có phải dễ dàng bị qua mặt không? Anh không biết nữa, chỉ là cảm thấy nếu cậu phản bội mình thì trên đời này còn đáng tin vào tình yêu sao?

"Anh đang làm quá vấn đề lên đó anh biết không?"

Hải Đăng cảm thấy Hoàng Hùng làm mọi chuyện đi xa so với mức độ của nó. Ban chiều tát cậu một cái như thế còn chưa đủ à?

"Đối với em tôi đang làm quá sao?"

Hoàng Hùng ngay lập tức giận dữ, bởi Hải Đăng thay vì nói cái gì dễ nghe thì lại chọn thốt lên mấy câu chữ như đang than trách và tỏ vẻ mệt mỏi. Đúng, người ngoài nhìn vào thấy vấn đề không lớn, đối với cậu cũng vậy, nhưng không đồng nghĩa trong lòng anh cảm thấy như thế. Do đó không dỗ dành thì thôi, ở đây cất lên một câu gây tổn thương làm gì chứ?

Hải Đăng không hề biết rằng, một câu nói đơn giản của mình đã làm cho Hoàng Hùng khó chịu đến mức nào. Cảm xúc và cách nhìn nhận của mỗi người trong mọi vấn đề luôn khác nhau. Điều đó mới dẫn đến tình cảnh hiện tại của cả hai.

"Hùng à, tôi không phản bội anh, điều này là thứ anh phải nhớ, đơn giản như thế thôi mà."

Hoàng Hùng thở ra một hơi như đang buồn cười rồi nói:

"Được, tôi nhớ em sẽ không phản bội tôi mãi mãi, để rồi đến lúc em thật sự phản bội tôi, tôi cũng phải nhớ điều đó mà bỏ qua cho em sao?"

Sống ở đời chuyện gì mà không thay đổi? Chúng ta đang lớn lên từng ngày, thời gian mỗi ngày một trôi qua, thế lấy cớ gì ràng buộc nửa kia còn lại phải yêu mình trọn một kiếp? Thành ra Hoàng Hùng cảm thấy quá vô lý khi Hải Đăng kêu anh cứ tin vào chuyện cậu khẳng định mãi không cắm cho anh cái sừng nào.

Cứ giả sử là Hoàng Hùng tin đi, nhưng sau này mọi thứ đi ngược lại thì sao? Anh ngoài hụt hẫng thì niềm tin cũng bị mất và đau biết chừng nào? Ngu muội tin rồi ôm ấp điều đó, đến cùng vỡ ra công cốc và vẫn phải chịu đựng à? Thật xin lỗi, anh là Hoàng Hùng, người chưa từng để bản thân mình bị thiệt thòi.

"Anh đừng có mà ngang ngược như vậy, tôi không phải lúc nào cũng chiều được anh."

Giới hạn của một người luôn có mức định riêng. Kể từ khi quen Hoàng Hùng, Hải Đăng mới biết kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình nó lớn đến chừng nào. Nhưng chuyện đó không thể dùng để chắc chắn rằng, giới hạn trong cậu luôn không có điểm đích. Lỡ một ngày nào đó chịu hết nổi mà bùng nổ thì sao?

"Tôi có cần em chiều tôi sao?"

Lại tiếp thêm một câu đốt cháy cơn thịnh nộ trong người Hoàng Hùng. Anh có mở miệng yêu cầu Hải Đăng chiều anh, cưng anh, sủng anh chưa? Chưa từng. Toàn là cậu tự nguyện rồi ở đây bắt bẻ là thế nào? Tại hết yêu sao? Lúc còn yêu thì không ngại thấp cổ bé họng, thậm chí quỳ xuống để dỗ dành người thương nguôi giận, nhưng lúc hết yêu rồi thì nói chuyện cùng nhau cũng lười. Thế là Hải Đăng hết thương yêu Hoàng Hùng rồi sao? Không hiểu sao đầu anh như muốn nổ tung lên vậy.

[Doogem] Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ