1

2K 115 12
                                    

"Thiếu gia ơi, trễ giờ xem mắt rồi."

Đã thời đại nào rồi vẫn còn xem mắt sao? Huỳnh Hoàng Hùng cũng không chịu nổi và không thích. Nhưng biết phải làm gì đây? Anh kén cá chọn canh, hơn hết là chẳng ưng bụng một ai. Song não bộ còn có chút khác người, IQ không thấp, EQ càng không, nhưng cách nói chuyện lập luận thì đôi lúc y như thiểu năng. Ông bà Huỳnh cũng vì chuyện này mà nhọc lòng, bởi dường như anh sống mãi trong nhung lụa, cái gì cũng đầy đủ nên chưa từng phải dùng não để suy nghĩ chuyện gì, dẫn đến tình trạng chậm tiêu và dễ nản chí.

"Thiếu gia ơi, trễ giờ rồi, dậy nhanh lên."

Quản gia không ngừng gọi, nhưng trong phòng vẫn chẳng có hồi âm nên quyết định lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Hoàng Hùng vẫn còn dâng ngủ trên giường rất an tĩnh và say giấc, người nằm nghiêng, tay ôm gấu bông hình chú gấu nâu.

"Thiếu gia, dậy mau lên, trễ giờ lắm rồi."

"Trễ cái gì chứ"

Hoàng Hùng khó chịu, dùng giọng ngái ngủ hỏi lại.

"Trễ giờ xem mắt. Thiếu gia à, cậu còn khoảng nửa năm là đã 30 tuổi rồi. Nếu cuộc xem mắt này còn không thành thì cậu coi như ế rồi."

"Ế? Sao lại có thể ế? "

Nghe đến từ này, Hoàng Hùng nhanh ngồi bật dậy do khó chịu. Anh không phải là con nhà giàu nhất nhì đất nước này à? Bản thân cũng có người để ý tại chưa chịu thôi mà. Sao lại nghĩ giá anh thấp đến mức chẳng gả đi liền bị úng thế?

"Thiếu gia, ngài là Omega, không phải Alpha. Omega bằng tuổi ngài đều hằng ngày chở con đi học hết rồi."

Đúng là Omega càng non càng ngon. Hoàng Hùng đã 30 thì cũng hơi khó trong chuyện kết đôi cho nên bức dọc đi vệ sinh cá nhân để còn đến chỗ xem mắt. Tuy nhiên, trong lòng không mong hôn sự màu sẽ thành. Ở như thế cả đời cũng chả chết ai, độc thân tự lập, để chịu và đáng ngưỡng mộ biết bao? Cơ mà anh chưa tự lập.

Hoàng Hùng sau khi vệ sinh cá nhân xong, người hầu phía ngoài đã đứng chật phòng. Ba đối tượng cầm trên tay 3 bộ vest khác nhau, nhưng đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất để anh chọn. Còn lại là người cầm giày, cài áo, phụ kiện đeo tay và người làm tóc.

Hoàng Hùng nghĩ nên mặc đồ xanh đen, như thế cái nhìn đầu tiên của người đối diện dành cho anh sẽ là sự dễ chịu, thuận mắt. Màu xanh đen mát mắt, còn tạo ra sự tao nhã, lịch thiệp nhưng không già hoặc trông đứng tuổi, khô cứng.

Sau khi mặc đồ xong thì đến mang giày. Dù sao giày âu đen cũng dễ phối đồ nhất nên Hoàng Hùng cũng chẳng ngại xỏ vào chân. Phụ kiện không nên quá rườm rà, tránh người nhìn cảm thấy ngột ngạt và cho rằng bản thân khoe khoang. Anh chọn cài áo hình lông vũ trắng bạc, nhẫn đeo 1 chiếc, vòng tay thì khỏi vì anh mặc áo dài tay, có mang cũng dư thừa.

Đến kiểu tóc, Hoàng Hùng không biết để kiểu nào cho phù hợp, nhưng cuối cùng chọn mẫu tóc mái, hơi ngố xéo. Xong xuôi trong nhanh chóng dưới sự giúp đỡ của nhiều người, anh chẳng hứng thú bay ra chiếc siêu xe đắt tiền để lên đường xem mắt.

Chuyến đi lần này không vì Hoàng Hùng sợ ế, mà là ba mẹ biết anh ngang nhiên hủy sẽ chửi cho anh một trận nên thân. Nghĩ cũng khổ, đời ai mà chẳng sợ không thể kết hôn? Rồi miệng lưỡi thế gian sẽ bàn ba điều bảy chuyện, mỏi mệt lắm. Anh lo lắng rồi đây ông bà Huỳnh mất, cũng cô đơn và chơi vơi, vì lâu nay bản thân luôn dựa vào họ.Do đó lấy được chồng cũng tốt, khi đó Hoàng Hùng không cần làm gánh nặng cho họ nữa. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tiết trời không mấy ấm áp nên ai ai cũng đang mặc áo khoác dày.

[Doogem] Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ