𝑫ĸ𝑫ɴ𝑳ɢ ‹𝟸›

174 22 19
                                    

Khi đã cùng ngồi hết vào bàn, cơ mặt cả hai vẫn chưa khi nào thả lỏng. Mắt này liếc mắt kia, đằng đây lườm nguýt đằng ấy. Cách họ hành xử trẻ con phát hờn, Bảo Khang không nhìn nổi nữa, anh lại quá lười để ra mặt xoa dịu bầu không khí từ lúc nào đã trở nên gượng gạo giữa hai thành viên kia. Tất Vũ có vẻ cũng nhận ra điều này, anh để ý từng đứa, hai đứa đấy hết nhìn nhau lại quay sang nhìn Khang. Theo ánh mắt chúng nó vừa hay bắt gặp nhóc Gừng đã say mèm đang bám Bảo Khang không buông, nó cứ nhụi cái mái đầu xoăn tít ngã vàng của mình vào cổ anh, nhột phát cáu mà chẳng sao đẩy được con đỉa trâu này ra. Đầu bố Bự cứ thế xoay trái xoay phải, nheo mắt đánh giá cái bùng binh bốn đứa loằng ngoằng đấy.

Mấy mạng f2 đã sủi từ bao giờ, sót lại vài đứa. Còn cái bọn f1 chừa đúng bốn đứa ra cũng đã bốc hơi hết, Tất Vũ thở dài, nhìn đám nhỏ la liệt một góc, anh kéo tay cô vợ, lên tiếng giục mấy thằng giặc ra về. Tiễn được chúng nó lên taxi mà nhẹ cả người, nhìn lại vào bốn đứa vẫn chưa giải quyết được hiện trường ám muội. Đình Dương và Minh Dũng trông vẫn khá tỉnh, chỉ có Khang và Hoàng Long là ngà say. Anh quyết định mặc kệ, bỏ lại Đình Dương một câu bảo gã lo rồi cũng sủi về cùng cô vợ của mình.

Vậy rồi trên bàn sót lại bốn mống. Lúc này Minh Dũng mới đứng lên đi qua đối diện, nắm gáy thằng Gừng lôi xềnh xệch nó dứt khỏi người Khang. Như trút được gánh nặng anh ngã người ra sau ngửa đầu thở phào.

Vừa mở mắt gương mặt Đình Dương đã phóng đại ở chiều ngược lại phía trên, gã cúi người, muốn sáp gần hơn nhưng Bảo Khang nhăn mày tránh đi. Anh vịn ghế đứng dậy, mắt thấy Hoàng Long mất khả năng để đèo mình về, đành lục tìm điện thoại để đặt xe.

Bàn tay Đình Dương che lên màn hình, giật cái khối hình hộp đó thản nhiên cho vào túi của mình. Nắm lấy cổ tay kéo Khang rời đi, Minh Dũng còn bận giằng co với Hoàng Long, nhìn thấy liền vội bỏ nó bẹp dí mà đuổi theo sau hai người kia.

Nó níu lấy cánh tay còn lại của Khang kéo anh trở về phía mình.

"em đưa anh về"

"mắc gì? nó đi với tao, mày lo thằng Gừng đi kìa"

"không, anh vác nó về đi. Em đưa anh Khang về"

Người này một câu người kia một câu, đưa đẩy anh xoay tới hoa mắt. Lần này anh cáu thật, vung tay Đình Dương ra đồng thời đẩy cái thân đang ôm mình cứng ngắc của Minh Dũng.

"thằng Hiếu rước tao, nó đang tới rồi. Trả điện thoại đây"

"trời còn mưa nó đi rước em để mắc mưa tiếp à?"

"nó đi ô tô"

Minh Dũng giây trước chưa hết sốc văn hóa vì Đình Dương lại gọi em với Khang á? Giây sau đã cùng gã hóa đá nhìn Bảo Khang rời đi một mạch.

"hay rồi, giờ thì mày lo cho cái thằng kia đi kìa"

Đình Dương quay trở lại bàn, cầm ly bia chưa cạn của mình nốc một hơi sạch. Minh Dũng không nhìn đến Hoàng Long đã ngất mất ở xó nào. Cậu tiến đến, đập hai tay lên bàn, vài cái ly đổ xuống.

"nói coi, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Anh làm gì anh Khang?"

Đình Dương ngước nhìn cậu, gã rót thêm bia "tao thích nó" tu ực ực cái thứ đắng nghét ấy để chúng đốt cổ họng gã nóng ran. Minh Dũng mím môi, đột nhiên thấy rất bực mình, cảm giác khó chịu còn nhiều hơn là bất ngờ. Cậu cũng vớ bừa một ly trên bàn, nốc một hơi, nuốt vội và tiếp tục hỏi.

"rồi sao? chuyện gì mà Khang giận anh?"

Đình Dương không trả lời, gã uể oải tựa vào lưng ghế, trưng cái vẻ bất cần vặn ngược lại thằng em trước mặt.

"còn mày, đừng nói cũng thích nó nhá?"

"ừ"

Sau đó không có thêm ai lên tiếng, im ắng kì lạ. Giữa bầu không khí căng như dây đàn, trận đấu mặt vẫn kịch liệt diễn ra, Hoàng Long lại la lên một tiếng, chẳng biết triệu chứng gì của mấy đứa say mà nằm dãy như cá mắc cạn trên ghế. Minh Dũng nhún nhường, không quên để lại cái vỗ vai cảnh cáo trước khi đi đến bịt cái mồm ồn ào của thằng bạn, kè nó ra về, mặc kệ Đình Dương.


Sau sự kiện gọi là tiệc chia tay hay ăn mừng gì gì đấy của BigTeam. Một năm qua yên ổn chính thức chấm dứt và Bảo Khang bắt đầu phải đối mặt với nhiều hơn ba tên phiền phức. Mấy anh em mùa bốn nôm cũng kết anh dữ, Manbo confirm là thế.

Xuất phát từ hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi, đôi lần bắt gặp nhau để anh bị giữ lại cùng họ thật lâu với vài cái cớ mà anh cho rằng nó không thể xạo lồn hơn. Thậm chí đã đến mức hoặc là Đình Dương hoặc là Minh Dũng hoặc là Hoàng Long xuất hiện trước cửa nhà anh, quận 12 chứ gần ít gì. Phạm Bảo Khang cảm thấy mình quá dễ dãi đi, cũng không muốn bản thân duy trì trạng thái lịch sự như này nữa.

Một ngày, anh soạn cùng một tin và gửi cho cả ba tên cùng đội nọ.

"Mấy người có biết mấy người phiền đến cỡ nào không? Cái đó còn chẳng được gọi là theo đuổi ấy? Chuyện cũ tôi không để bụng nữa, đừng có làm tôi chướng mắt mấy người, xin đấy"





"Làm gì cái mặt như nùi dẻ vậy?"

Hiếu hỏi, hắn đương cởi giày, liếc nhìn Khang một cái trước khi đi thẳng vào bếp. Sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh và hâm lại hai bịch bún bò vừa mua.

Khang không trả lời, anh gõ gõ gì đó lên màn hình, chân mày chau vào nhau. Một lúc lại bất mãn quăng cái điện thoại đã đen ngòm sang bên, day day thái dương, thở dài thườn thượt.

"Má nó, tao giải nghệ về livestream bán xu chiêng nhé?"

"Điên khùng gì đó ba"

Hiếu nói vọng ra từ trong bếp, hắn trút nước lèo còn sôi ùng ục vào hai tô bún, soạn sẵn hai đùa hai muỗng. Bừng ra bàn ăn, Khang cũng chậm chạp bước ì ạch đến ngồi vào ghế.
Hiếu đẩy một tô về phía anh, còn mình quay lại tủ lạnh rót thêm hai ly nước.

"Không biết nữa... tự nhiên, mày bị ba người theo đuổi cùng một lúc, trong đó một đứa là cái dạng cuồng anh trai, một đứa hằm hằm thấy ghê, một thằng dăm giả danh tri thức, còn là đồng nghiệp nữa. Mày thấy tao sống nổi không?"

Anh giãi bày nỗi bất lực, chọt chọt đũa vào cục bò viên. Tiếp tục thở dài.
Hiếu không nói gì, hắn im lặng lắng nghe. Đặt ly nước xuống bàn, kèm hai chén tương chấm, cũng ngồi xuống đối diện Khang.

"Bây giờ thành bốn người" hắn gắp mấy miếng thịt và bò viên lên muỗng sang qua tô của Khang, rồi thản nhiên cắm mặt vào tô bún của mình gắp một đũa lớn. Bỏ qua phần phản ứng không mấy cường điệu của anh, hoặc bộ não anh đã đình công, nó từ chối tiếp nhận thông tin vừa rồi thế nên anh chẳng thể đáp lại bằng bất kì cảm xúc gì. Chết lặng tại chỗ, tô bún hôm nay nuốt không trôi.






__________________________

được rồi, các bảnh cũng kiệm lời quá đi. Phải gọi là ôi! thụ động tuyệt vời🫶
truyện nhạt quá hay sao, nói để sốp off nè😘

❛𝐟𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲❜ [KNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ