Chương 10: Hảo tiểu thụ ngốc :">

355 8 3
                                    


Sau hôm đó, Tử Khiêm lại vui vẻ trở lại, cậu không còn giận Việt Thần một chút nào hết... chỉ là có vấn đề khác rắc rối hơn. Haizz, Nhạc Bình gặp cậu xong liền nảy sinh tình cảm mãnh liệt, chẳng biết vì sao cô lại thích cậu và tất nhiên ngày nào cũng gọi, từ sau khi Tử Khiêm gọi điện thoại xin lỗi cô về vụ việc hôm trước thì cô có số của Tử Khiêm... Cuộc "ám sát" kéo dài, hôm nay cũng không ngoại lệ, Nhạc Bình gọi điện cho Tử Khiêm.

- Hôm nay anh có rảnh không Tử Khiêm?

- Hả? Hôm nay tôi có việc bận rồi...

- Hôm trước, hôm kia và hôm qua anh cũng bận mà? Sao hôm nay cũng lại bận nữa >"< ! Có phải anh tránh mặt em?

- Không có mà.

Cậu cười khổ than trời với cái điện thoại, chẳng là hôm trước hay hôm kia gì đó bận làm sổ sách đến tối mặt tối mày thật. Hôm nay thì có hẹn với Việt Thần rồi, làm sao mà đi với Nhạc Bình *sư tỉ* được chứ TToTT ... Nghĩ đi, nghĩ lại cuối cùng Tử Khiêm đành buộc lòng nói:

- Vậy thì thứ 7 này đi, chúng ta gặp nhau ha!

- Được, vậy nhé! Thật sự em rất muốn gặp anh mà :"<

Da gà, da vịt của cậu tự động nổi dựng hết lên, vội vàng à ừ mấy tiếng rồi cúp máy, sau đó quay sang gằn từng chữ vào Hạo Tử đang ngồi cạnh cười khúc khích:

- TẤT...CẢ...LÀ...TẠI...TÊN...VƯƠNG...BÁT...ĐẢN...NHÀ...CẬU !

- Haha! Gì mà tại tôi? Vì Nhạc Bình thích cậu thôi mà...À mà này, Việt Thần có biết không vậy?

- Anh ấy... chưa biết nữa :"((

Tử Khiêm méo mặt méo mày, đau khổ muốn khóc, nếu như Việt Thần mà biết chắc đem cậu "làm" mấy chục ngày cũng không buông tha mất. Mà nghĩ kĩ thì lần cuối cùng làm chắc cũng đã gần nửa tháng trước rồi =.=! *biến thái quá*

Tan tầm, Hạo Tử xách balo về trước, không quên tặng Tử Khiêm một cái bẹo má khiến cậu phùng mang trợn má lên suýt cắn Hạo Tử ... Vì bài dịch thuật của Tử Khiêm tương đối dài mà cuộc hẹn chiều nay cũng tận 7h tối thế nên cậu đành ở lại công ty dịch cho xong mớ quỷ này @@~ Bức người ta quá ah~.

- Thiệt là... Nhiều như vậy cũng mỗi một mình mình làm, công ty thì to mà làm thuê có mỗi mình làm dịch thuật ư? Quá vô lí >"<

Tử Khiêm vừa lải nhải vừa căng mắt dịch, cuối cùng sau cái màn lải nhải của cậu thì cũng xong công việc, thuận tay cầm điện thoại gọi cho Việt Thần:

- Anh xong việc chưa Việt Thần?

- Vẫn đang!

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ