Chương 19. Bị Bắt Cóc

322 7 4
                                    


Cậu có gì sai? Cậu có gì khiến anh không thể nuông chiều? Cậu là không tốt hay do anh chẳng thèm quan tâm cậu? Cậu là xấu tính lúc nào cũng nghĩ cho bản thân hay do anh không màng bận lòng yêu thương cậu? Cậu là người anh yêu hay là người luôn đeo bám anh?

Tử Khiêm dồn nén bao bực tức về Việt Thần mà lẩm bẩm, má cậu hừng hừng một màu hồng, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì đi bộ một lúc lâu. Con đường cậu đi qua chỉ heo hắt một chút đèn đường, mờ mờ ảo ảo khó đoán chừng sẽ gặp điều không may, Tử Khiêm lúc này mới cảm giác xung quanh mình một bầu không khí nặng nề, u ám, khó lòng mà không thể không lo lắng. Cậu cắn cắn đôi môi, nhè nhẹ nhìn xung quanh, quả thật lúc này chẳng thể nhìn ra một bóng người trên đường, rút điện thoại ra nhìn... Cũng đã 11h đêm rồi, chẳng trách không ai hâm hấp giờ này còn lang thang như cậu. Tim đập thình thịch vì lo sợ, trong lòng không ngừng trách than Việt Thần là đồ đáng ghét bỏ cậu một mình như thế này.

Vẫn duy trì tư thế đi bộ từ từ, cậu cố gắng ngó quanh đây xem có nơi nào có thể ghé tạm được không... Nhưng mà tuyệt đối KHÔNG CÓ. Đi được thêm một khoảng, sau lưng bắt đầu lành lạnh, lắng tai nghe lại có tiếng xoàn xoạt như có ai giẫm lên đám lá khô gần đó, Tử Khiêm tự trấn an bản thân mình "nhất định không có gì đâu" ... Cậu chuyển nhịp bước đi nhanh hơn, gần như là chạy, được thêm một lúc thì một bóng đen từ đâu xuất hiện, rất nhanh dùng tay bịt mũi cậu lại, một mùi hương của nước hoa nhanh chóng lan tỏa khắp khoan mũi, xong đó thì Tử Khiêm ngất đi. Ai đó mang cậu rời khỏi... chiếc điện thoại từ tay cậu dần buông lỏng rồi rơi xuống mặt đất ... "tắt nguồn"!

Việt Thần rời khỏi chỗ đó chừng mấy dặm thì quay ngược xe chạy về chỗ cũ, định sẽ đuổi theo cậu mang cậu ngốc này về, đến lúc quay lại thì chẳng thấy ai, thử chạy quanh vòng đó cũng không có chút dấu tích. Dùng điện thoại gọi thì chỉ nhận được một giọng nữ "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!" Anh bắt đầu lo lắng, Tử Khiêm đã lớn vậy rồi không lẽ còn dùng trò con nít này giận dỗi? Muốn anh xin lỗi cậu, được, nhưng làm thế này thì hơi quá rồi. Khu vực này vốn dĩ không có nhà dân đông, lại khuya như thế này nữa, cậu thì đi bộ... như thế nào nhanh như vậy đã biến mất? Cả điện thoại cũng thuê bao gọi không được. Việt Thần chau mày xoa xoa trán, anh nhức đầu muốn điên vì cậu, thử gọi cho Hạo Tử xem cậu có tìm không nhưng Hạo Tử quả quyết lắc đầu "Khôn g có! Không hề, từ tối đến giờ Tử Khiêm không hề tìm tôi!" Việt Thần càng lo lắng, không thể yên lòng, cậu tại sao biến mất nhanh như vậy? Hay là đã gặp gì nguy hiểm?

Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho một người bạn ở sở cảnh sát nhờ điều tra, theo CCTV thì có một đoạn bị xóa, không hiểu vì sao, hiện đang tìm nguyên nhân. Việt Thần đến ngay đó thì nhặt được chiếc điện thoại của Tử Khiêm, điện thoại hết pin tắt nguồn rồi...!

Lúc tỉnh dậy, người cậu đau nhức, toàn thân bị trói vào một gốc cột lớn, miệng bị một chiếc khăn chen ngang, nhức mỏi khôn cùng, nặng nề đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có một thanh niên đứng đó hút thuốc, trên người hắn ta xăm rất nhiều hình, mái tóc nâu dày che khuất một mắt. Cậu ư ư làm hắn ta chú ý, hắn từ từ bước lại gần Tử Khiêm, khóe miệng tóe một nụ cười nhếch mép, sau đó nhìn cậu nói:

[Đam mỹ] - Chỉ là muốn nói, Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ