Part 4

70 8 5
                                    

Mi mắt Sasuke khẽ rung lên, cậu bừng tỉnh bởi cách Naruto nhẹ nhàng đặt mình xuống tấm nệm. Ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt xanh dương sáng rực dưới ánh nến dịu nhẹ. Ánh sáng từ ngọn nến tạo ra những ảo ảnh mê hoặc trên đường nét khuôn mặt người kia: bóng tối ma mị phủ lên gò má, cổ họng, xương quai xanh. Đôi mắt Sasuke, vốn luôn mang cảm giác như một hồ nước đen sâu thẳm, lướt qua lớp vải mờ đục căng ra trên bộ ngực vạm vỡ của Naruto.

Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm vào chiếc cúc nhỏ màu ngà trên gấu áo và thì thầm: "Đừng đi."

Naruto làm đúng như vậy. Cậu điều chỉnh cơ thể sao cho hai đầu gối mình áp chặt hai bên hông Sasuke. Cặp đùi mạnh mẽ, khỏe khoắn ôm siết lấy eo người phía dưới. Thân hình cao lớn phủ lên chỉ cách Sasuke một sợi tóc mỏng manh. Cậu nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu. Chúng đang chờ đợi một dấu hiệu, một phản ứng. Sasuke đáp lại. Tay cậu đưa lên quấn quanh người Naruto, lòng bàn tay ấn vào khoảng trống ở hõm lưng. Hông Naruto dịch chuyển về phía trước, và cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay Sasuke siết chặt buộc cơ thể Naruto đứng yên và ngăn không cho người kia chuyển động. Họ nán lại bên nhau, mấp mé trên rìa vực thẳm, một trải nghiệm mà Sasuke vẫn luôn nhớ nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu được nếm trải những xúc cảm cụ thể ấy. Thay vì để Naruto di chuyển, cậu cong ngón chân và cọ xát cơ thể mình với người kia, cảm nhận từng lớp quần áo của cả hai xê dịch và quấn lấy nhau.

"Sasuke," Naruto rên rỉ và gục đầu xuống bờ vai trần. Cậu muốn đến gần người kia hơn nữa. Hàm răng cắn vào làn da trắng ngần kéo lớp viền cổ áo xuống, đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua khuôn ngực người tóc đen, thưởng thức làn da cậu ấy, hông vẫn không ngừng chuyển động.

"Naruto!" Sasuke thở hổn hển, cong người hòng tìm kiếm thêm ma sát, thêm tiếp xúc, thêm—

"Em muốn gì?" Naruto lên tiếng, và câu hỏi truyền thẳng từ cái miệng xinh đẹp đến tận tâm can Sasuke. Cậu muốn gì ư?

Cậu quay đầu lại, đôi mắt chạm vào hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau hệt như một bức họa phản chiếu qua tấm gương lớn gắn ở tủ quần áo. Cậu ngắm nhìn bàn tay Naruto siết chặt làn da cùng khao khát mạnh mẽ người kia dành cho mình, hành động ấy hoàn toàn trái ngược với những nụ hôn êm ái rải rác trên khuôn ngực cậu lúc này.

Nhìn vào gò má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh của chính mình, Sasuke đột nhiên hiểu ra một sự thật. Sự thật đơn giản khiến cậu nghẹt thở (cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn cào vào núm vú qua lớp vải trên người). Đó là: cậu đã chết. Sasuke đã chết, và tất cả chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Không thứ gì có thể làm tổn thương cậu. Cũng chẳng phải e sợ hậu quả cho dù có đắm chìm trong ảo mộng này lâu đến chừng nào. Nếu cái chết giúp cậu được tồn tại trong một thế giới nơi Naruto đáp lại tình yêu của cậu, không thể rời tay khỏi cậu, vậy thì cậu sẵn sàng đón nhận những phép màu bản thân được ban tặng.

Và đó thực sự là một phép màu: cảnh tượng Naruto ngả người ra sau cởi cúc chiếc áo sơ mi giản dị một cách chậm rãi và nhàn nhã. Là một phép màu: ngón tay cái cậu ấy nắm lấy đai quần và kéo xuống, để lộ ra thứ Sasuke đã mơ ước được ngậm trong miệng mình suốt nhiều năm liền. Và chao ôi, phép màu chính là Naruto, với đôi mắt khép hờ cùng chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra cắn vào môi dưới. Ánh nến nhảy múa trên làn da đẫm sương của chàng trai kia. Sasuke chưa từng được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi này khi còn sống và cậu hết mực biết ơn khung cảnh đẹp đẽ tựa thiên đường mà tâm trí mình đang dệt lên.

Narusasu - true North [Fic dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ