"Aish khó chịu quá, thuốc đâu mất rồi"
Đức Duy tay chân run lẩy bẩy tìm thuốc ức chế trong balo, cơ thể cậu càng ngày càng nóng, đầu óc bắt đầu quay cuồng, pheromone bông vải toả ra khắp căn phòng
Đây rồi !
Cậu vội vã đổ thuốc ra nhét vào miệng, thở hắt ra 1 tiếng, thật chán ghét bộ dạng này của bản thân
Cơ thể dần bình ổn trở lại, cậu ngồi dưới sàn, dựa lưng vào giường, mệt mỏi nhắm nghiền mắt
Cốc cốc... Cốc cốc...
"Duy, vẫn ổn chứ, có cần tao giúp gì không ?" Quang Anh gõ cửa phòng cậu
Anh cảm thấy khá lo lắng, Đức Duy trước giờ chưa từng như vậy, vội đến mức không thèm chào anh một tiếng
Đợi một lúc vẫn không có ai trả lời, anh gõ cửa phòng cậu thêm lần nữa
"Ngủ rồi à, có gì thì gọi tao nhé, đêm nay tao ở nhà"
"Ừ..ừ... tao vẫn ổn, mày đi ngủ đi" - Đức Duy khẽ lên tiếng, cậu vẫn không mở nổi mắt ra
Nghe thấy tiếng cậu, Quang Anh mới yên tâm về phòng
Nhưng mà kì lạ thật đấy, cái mùi bông vải dễ chịu đó cứ quanh quẩn ở cửa phòng Đức Duy
Không lẽ mùi pheromone của Omega có thể ám trên người Alpha lâu tới vậy sao ?
****************
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy quen nhau từ những năm cấp 3, nổi tiếng vì là "cặp bài trùng" đẹp trai, học giỏi, tài năng, bất kì Omega nào cũng muốn được họ đánh dấu
Trường cấp 3 của họ có truyền tai nhau một câu như này "nếu muốn tìm học bá Nguyễn, hãy tìm đội trưởng Hoàng và ngược lại"
Họ luôn đi với nhau, mọi nơi và mọi lúc có thể.
Trong tất cả những lần học bá Nguyễn Quang Anh đi thi các giải lớn bé trong và ngoài nước, người đầu tiên anh nhìn thấy khi bước ra ngoài luôn là Hoàng Đức Duy
Trong tất cả những lần đội trưởng Hoàng Đức Duy dẫn dắt team bóng rổ của trường thi đấu, mỗi lần chiến thắng, người đầu tiên anh hướng về chính là Nguyễn Quang Anh
Chưa từng có ngoại lệ!
Họ đã đi cùng nhau cả khoảng thanh xuân rực rỡ đó
Sau khi học xong đại học, Quang Anh bị bố mẹ gọi về tiếp quản cơ ngơi gia đình, còn Đức Duy muốn đi du học thạc sĩ tại Hàn Quốc
Gì chứ, tách được họ dễ vậy thì đâu có nói làm gì
Học bá Quang Anh nhà ta một hai đòi đi du học Hàn Quốc theo cậu bạn thân này, ai cũng không cản được anh ta. Anh hứa với bố mẹ chỉ đi 3 năm để học thêm về âm nhạc, cho thoả đam mê của anh, sau đó anh sẽ về làm một ông chú văn phòng, bố mẹ anh cũng bất lực nên đành đồng ý
Anh và cậu thuê 1 căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ tại trung tâm thủ đô Seoul để tiện cho cả hai đi học, mới đó cũng đã qua năm đầu tiên.
****************
Hoàng Đức Duy lê cơ thể mệt mỏi xuống bếp, tối qua có uống chút rượu nên vẫn cảm thấy hơi đau đầu
"Dậy rồi à, vào ăn sáng luôn đi này" - tiếng Quang Anh vọng ra
Cậu cũng không kháng cự, ngồi vào bàn và đợi anh làm đồ ăn sáng cho mình
"Tối qua đi đâu mà có vẻ thác loạn quá nhỉ, pheromone của Omega bám theo mày về nhà, khiến tao cũng hơi khó chịu đấy" - anh liếc về phía cậu một cái
Hoàng Đức Duy hơi khựng lại, anh ấy ngửi thấy rồi sao ?
"Đi OmClub với mấy thằng bạn cùng lớp thạc sĩ đó, đủ các loại mùi pheromone bám lên người tao, kinh chết đi được" - cậu tỏ vẻ khó chịu mà phủi phủi quần áo - "về đến nhà tao phải lao lên tắm ngay đó thôi, mày không thấy à"
"Thấy"
Quang Anh đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt Đức Duy
"Ăn đi, lần sau đừng tới mấy chỗ đó nữa, toàn bọn Omega đáng kinh thường"
Bọn Omega đáng kinh thường sao ?
Đức Duy cúi đầu, cặm cụi ăn.
Ăn sáng xong, Quang Anh có lớp học đàn nên đã ra ngoài trước
Cậu nằm dài trên ghế sofa thiu thiu ngủ, kì phát tình hôm qua đến bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, suýt chút nữa đã lộ thân phận rồi, may mà Quang Anh cũng không nghi ngờ gì
Mùi pheromone của Omega bám theo mày về nhà khiến tao khó chịu đấy...
Bọn Omega đáng khinh thường...
Câu nói của Quang Anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi
Cũng đúng thôi, đến cậu còn ghét chính bản thân mình tới vậy mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [RhyCap/ABO] Bạn Thân ?!
Fiksi PenggemarBạn thân tôi là Omega ... ? Truyện là ảo còn người là thật, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.