Hào Quang [ DuongKieu ]

497 51 2
                                    

"Hào quang sẽ chiếu đến anh"
Anh ơi anh nhớ câu nói đó của em không? Đó là lần đầu tiên anh đi diễn và em là một trong vài người xem buổi trình diễn đó. Và đúng như em nói, hào quang đã chiếu đến anh, đa tạ ông trời vì đã cho mọi người biết đến anh. Đó luôn là thứ em mong cầu, bởi anh chính là người thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong em.
- Anh cho em xin chụp một tấm nha.
- Qua đây chụp chung nè nhóc
- Anh cho em xin cái pick của anh điii
- Bữa sau anh gặp rồi cho bé nha
Chỉ thế thôi mà em vui mấy tuần liền á anh, vui đến mức lăn lộn khắp nhà, vui đến mức chỉ ước mỗi ngày đều được đi show xem anh hát. Tình cảm của em dữ dội lắm, tới mức ai quen em đều biết em yêu anh, yêu cuồng say. Thật sự anh đã cứu rỗi một con người sắp mục nát, nhờ biết đến anh, em mới kiếm được một cộng đồng mang tâm hồn đồng điệu, những mối quan hệ mà em chỉ ước chứ không nghĩ sẽ có. Anh ơi anh có biết em tự hào như thế nào khi là một trong những người đầu tiên ủng hộ anh không? Tự hào vì thấy anh được mọi người công nhận, đón nhận và yêu quý. Nhưng ánh hào quang chiếu xuống anh thì ánh sáng đó sẽ làm anh choá mắt mà chẳng thể mình thấy em nữa- người luôn đứng ở dưới nhìn lên, nhiều người yêu quý quá thì chẳng thể nhìn rõ được những người đó nữa. Dù vậy em vẫn hạnh phúc, cảm giác đứng từ xa thấy mọi người vây quanh anh xin chụp hình, chữ kí thật tuyệt.
- Mấy nay nhóc ở đâu?
- Em vẫn vậy mà, vẫn đi show như bình thường.
- Hông, mấy nay anh thấy nhóc đứng có 1 góc à.
- Thấy anh chụp hình mới mọi người vui quá trời nên em đứng nhìn thui.
- Thế có chụp với anh hông?
- Hoi anh cũ mèm òi.
- Hoi chụp đi anh chưa chụp tấm nào ôm em hết.
- Hảa.. ôm hả?
- Ừm, em thân với anh vậy chẳng lẻ hông ôm, hay em hông thích?
- Àa hong, em thíc... cũng được ạ.
Anh ôm em trong lòng, cảm giác như mơ vậy. Em chẳng ngờ anh sẽ ngỏ ý, tại thật sự là em ngại lắm anh ơi, em chẳng dám đòi hỏi đâu chỉ cần nhìn anh vậy là em rất vui rồi.
Anh ơi, nay lần cuối em đi show rồi, anh biết không nguyên set của band em khóc đến khàn giọng, em khóc đến mức nhịn mà bấu chảy cả máu tay, nhưng vẫn không kiềm nỗi đến mức mọi người xung quanh ai cũng biết, họ tưởng em thất tình, tưởng em vì chuyện gì đó mà khóc. Nhưng thật sự lúc đó trong mắt em chỉ có anh, chỉ một mình anh thôi, anh vẫn vậy, vẫn toả sáng dưới ánh hào quang, vẫn nhiệt huyết như mọi khi. Và điều đó là em không kiềm được lòng, nguyên set diễn em chỉ nhìn mỗi anh, bởi em sợ em sẽ không còn nhìn thấy dáng vóc đó nữa, dáng vóc mà em yêu điên cuồng.
- Anh cho em xin tấm hình nha.
- Tất nhiên rồi.
- Dạ em cám ơn.
- Khoan coi anh đẹp trai chưa.
- Nè anh xem thử coi được chưa.
- Tụi mình nhìn đẹp đó, thank nhóc nha.
- Dạ em cám ơn anh.
- Show sau gặp
- À em không địn.. à thôi tạm biệt anh.
Tạm biệt anh, người luôn có vị trí đặt biết trong lòng em, người em luôn mong sẽ được thành công và hạnh phúc. Chỉ tiếc giờ thì em không còn có cơ hội xem anh thành công nữa rồi.
" Hào quang đã đến với anh,
Em yêu anh!"
----
Chap này là câu chuyện có thật của mình, tất cả nhưng gì trong truyện đều đã từng sãy ra và nó vừa kết thúc vào ngày hôm qua.
Mấy nay mình hơi suy nên ít ra chap mới, còn 2 chap nữa mình sẽ cố xong trong 1-2 này.
Cám ơn mọi người💗

Những mẫu chuyện nhỏ về nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ