Rung động [ GreyDKieu]

368 44 2
                                    

Tóm tắt phần tiền truyện
Kiều và Lân làm trong bộ phận BHC ( viết tắt ban hậu cần) của 1 cái show nhỏ do các bạn trẻ cùng nhau làm.
Đây là lần đầu hai người gặp mặt.
-----------
Chung một dự án, có lẽ vì vậy mà anh được gần bên em.
"Lúc mới từ đầu đường để đi vào chỗ họp em đã thấy anh, nói thật lúc đó em cứ tưởng anh là bên artist không á, nhìn anh nghệ lắm kiểu bị cuốn í. "
- Em chào mọi người.
- Hé lô bé iuuuu.
- Ủa sao em vào được đây?
- Em đi theo anh á.
-Ủa anh đi vào đâu thấy em đâu.
- Em đi vứt rác rồi mới vô á.
Mới vô mà đã rôm rả vậy rồi, mà anh cứ thắc mắc mãi về đứa nhỏ này. Em bé này đâu ra đây, sao một mình em xách hết đống đồ vậy, mới sáng sớm mà đã năng lượng vậy rồi, đáng yêu thật.
- Kiều ơi đủ đĩa cd để trang trí hong?
- Em nghĩ là hong đủ đâu, cỡ thêm 30 cái nữa mới đủ á chị.
- Vậy mình mua thêm ha, em đi mua được hong?
- Em hong bít lái xe huhu.
- Ờ chị quên em bé hong biết lái xe, ai chở bé đi được hong?
- Em cho, để em chở bé đi.
- Dạ em cám ơn anh.
Anh đi ra trước, còn em lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ. Tới lúc băng ngang đường mới là khó cho em, đứa nhỏ có nỗi ám ảnh việc băng đường thì đây là một thử thách lớn. Nhưng anh thì quá lạ để em có thể nhờ vả việc này, em thật sự cần mấy chị ngay lúc này.
- Đưa tay đây.
- Dạ?
- Đưa tay em đây.
Anh nắm lấy tay đứa nhỏ rồi thuần tục dắt em qua đường cứ như việc này rất quen thuộc. Còn em thì đang ngớ người ra vì không hiểu sao anh lại biết. Thật ra cũng chẳng phải khó khăn gì để nhận ra, đứa bé này cứ lúng túng, ngập ngừng tới mức chẳng dám bước 1 bước nào thì sao mà anh không biết được.
- Ủa em lớp mấy rồi?
- Em 11 á.
- Hình như nhỏ nhất team rồi đúng không ta?
- Hong có bé lớp 10 á, mấy cái đĩa cd ở nhà là của bé đó á.
- Ừm.
Cách nói chuyện dễ thương quá, vừa dí dỏm nhưng lại lễ độ có chừng mực làm anh rất thoải mái khi nói chuyện. Trên cả đường đi về hai người chỉ luyên thuyên về chuyện của show thôi, nhưng lại cuống lắm. Anh không ngờ em lại biết nhiều chuyện vậy, cái gì em cũng biết, chỉ cần anh hỏi thì em sẽ trả lời, anh thực sự thắc mắc là em đã trải nghiệm những gì để có nhiều kinh nghiệm như vậy?
- Anh k6.
- Dị hả dị là anh...
- Đại học năm nhất.
- Àahhh đúng gòi.
- Mà hồi em trả tiền gửi xe cho anh nha, nãy anh mới gửi mà đã phải lấy xe chở em đi gòi.
Em bé hiểu chuyện quá!
- Huhu mọi người hong mua nước cho tụi em hẻ?
- Ơ chị quên mất tiêu òi, em uống chung với chị nha.
- Dạ hong seo.
- Em mua nhiu cái vậy?
- 30 cái á chị.
- Uci vậy mọi người bắt tay vô làm đi.
Em gần như là leader của cả team, kiểu cái gì cũng tới tay em, cái gì cũng hỏi ý kiến em. Lúc em đang cực lực làm thì lại có một người nhìn em đắm đuối, sao lúc làm việc cũng dễ thương tới vậy.
-Hôm tổ chức show, sau khi đã dựng cảnh trí xong-
"Đùng"
- Áhuhuhu con gái của mẹ, trời ơiiii con gái của mẹ ơi, sao mà rớt vậy nè.
- Thôi không sao từ từ rồi dựng lại.
- BHC ơi ra đây giải quyết nè.
- BHC đi vô chơi show hết rồi.
- Hic không sao đâu em làm được.
Đứa nhỏ mặt mếu như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố đùa để kéo tâm trạng của mọi người lên. Lại tiếp tục cần mẫn sửa chữa, anh qua phụ em làm, rồi an ủi em. Cái bảng nặng lắm mà em phải nâng nó lên để dán lên tường, mà mấy cái đĩa cd thì lại bể làm em bị đứt tay, máu cứ chảy ra nhưng em chẳng dám than đau, chỉ nhắm tịt mắt lại để cho qua.
- Đưa tay cho anh.
- Hoi bạn em băng cho em rồi.
- Ừm, lần sau nói mọi người đi chứ chịu một mình quài không tốt đâu.
- Dạ.
- Kiều, chụp hình cho anh đi.
- Anh đưa điện thoại anh đây em chụp cho.
- Sài điện thoại em luôn đi.
- Gòi em chụp xong gòi á.
- Airdrop qua cho anh đi, nhớ đừng xoá ảnh của anh nha.
- À dạ dạ
Câu nói đó là em bất động, anh muốn em giữ hình anh hả?
- Nóng quá! Chắc quỵ ở đây luôn.
- Nè mát hơn chưa anh.
- Làn gió cứu rỗi cuộc đời tui.
Em thân thiện, dễ gần lắm, dù bản thân cũng nóng nhưng lại nhường quạt cho mấy chị, rồi lại quạt cho anh. Khi nào cũng nghĩ cho người khác, cứ có cái gì là lại mời mọi người ăn dù em chẳng ăn gì cả nguyên ngày.
- Kiều, bánh cho mày nè.
- Áhhh cục dàng tới gòi, thương cục dàng cáaa, vô ngồi đi để tao kiếm chỗ cho mày nha.
- Ủa Kiều không vô hả?
- Thôi tao quản lý ngoài này, Hùng vô ngồi trước đi.
Em dễ thương quá, vừa gặp đứa bạn thân- Hùng Huỳnh- là liền nhảy cẩng lên ăn mừng như được quà. Bạn của em theo anh thấy cũng thì cưng em lắm, có lẽ là biết rõ tính em ham làm quên ăn nên mua sẵn, dù em cũng không ăn ngay mà tiếp tục nhiệm vụ. Anh thấy em nóng, thấy em cực, thấy em đói, thấy em phải kéo không khí cho show nhưng vẫn tươi cười với mọi người, thấy những khoảng khắc nhỏ em ngồi gục xuống đớp từng đợt không khí để qua cơn mệt rồi lại đứng dậy làm tiếp. Phải nói thật anh quá nể con người nhỏ bé này.
- Chị ăn miếng đi.
- Gì dọ Kiều?
- Rong biển bạn em cho á.
- Anh ăn hong?
-Ừm
- Đợi tí, nè.
- Anh ăn luôn đi, tới đó gòi ngại gì nữa.
Em đút anh ăn kìa, thích vãi! Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh ăn kèm với đôi tay nhẹ nhàng đưa miếng rong biển cho anh, thật sự quá dễ thương.
- Anh Lân ơi.
- Ơi, sao vậy bé
- Anh cho em xin lại cái nón của em nha.
- À hồi ra ngoài chỗ để xe anh trả cho.
Em khều nhẹ như sợ anh bị đau, nhưng nó lại nhẹ nhàng chạm vào tim anh. Cái gì em làm cũng đáng yêu đến mức anh muốn tan chảy, thật sự chỉ muốn nựng em mãi thôi.
- Anh về nha, bye bé Kiều.
- Dạ bye anh nha, anh về cẩn thận.
Đoàn Thế Lân đã gửi kết bạn cho bạn.
------------
Thật ra kết còn nữa nhưng mình không muốn SE đâu. Tại đây là câu chuyện từ đầu có cái kết không đẹp, nên sẽ kết ở đây để trở thành một cái kết đẹp.

Những mẫu chuyện nhỏ về nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ