01

45 9 2
                                    


Mùa hạ về cùng những tia nắng vàng nhẹ nhàng len qua kẽ lá, nhuộm lên không gian một màu sáng trong. Nắng hạ không còn gay gắt như giữa trưa, mà dịu dàng, như thể ai đó đã tô vẽ lại bầu trời để thêm phần thơ mộng. Hyeonjoon bước vào sân trường trong một buổi sáng như thế, khi tiếng ve râm ran vang vọng khắp nơi, tạo nên bản nhạc của riêng mùa hạ.

Với chiều cao hơn 1m80, Hyeonjoon nổi bật giữa dòng người đang đổ về trường. Cậu bước chậm rãi, balo đeo hờ trên vai, mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Đầu óc vẫn còn mơ màng sau một đêm thức khuya ôn bài, nhưng trong tâm trí cậu lúc nào cũng là những con số, những bài học chất đầy. Đôi khi, Hyeonjoon cảm thấy mình chỉ như một cỗ máy, lặp đi lặp lại chuỗi ngày đều đặn, từ nhà đến trường rồi lại về phòng, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì đáng để mong đợi.

Nhưng hôm nay, điều đó thay đổi.

Trên đường đi về phía lớp học, khi chỉ còn vài bước chân là tới dãy hành lang quen thuộc, Hyeonjoon vô tình đâm sầm vào một bóng người. Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để làm cậu phải dừng lại. Hyeonjoon lùi một bước, vừa kịp nhìn thấy người mình va vào cũng hơi loạng choạng.

"Xin lỗi cậu!" Giọng nói trong trẻo vang lên trước khi Hyeonjoon kịp phản ứng.

Cậu ngẩng đầu lên, và trước mặt mình là Han Wangho – cậu chàng được mệnh danh là "mỹ nam" của trường. Wangho không quá cao, chỉ khoảng 1m69, nhưng nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài thu hút khiến ai cũng phải chú ý đến cậu. Đặc biệt là lúc này, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa hạ, nụ cười ấy trở nên lấp lánh đến lạ thường, như thể chính Wangho đang phát ra ánh sáng.

"Không sao đâu," Hyeonjoon đáp lại, nhưng giọng nói của cậu như mắc kẹt trong cổ họng. Ánh mắt cậu dừng lại trên nụ cười của Wangho – một nụ cười tỏa nắng, không quá chói lóa, nhưng đủ để làm cho tim Hyeonjoon đập loạn nhịp.

Wangho cúi xuống nhặt cuốn sách vừa rơi khỏi tay, vẫn giữ nguyên nụ cười dễ mến trên môi. "Cậu có ổn không?" cậu ấy hỏi thêm, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, chẳng biết phải nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu cậu như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của Wangho và nụ cười ấm áp đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại bối rối đến vậy, nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn là mình đã bị cuốn hút bởi cậu chàng nhỏ bé đứng trước mặt.

"Thật là... đẹp quá..." Hyeonjoon thầm nghĩ. Chưa bao giờ cậu thấy ai có nụ cười đẹp đến thế. Nó không chỉ là vẻ đẹp hình thức, mà còn mang theo một cảm giác ấm áp, gần gũi khiến Hyeonjoon không thể rời mắt.

Sau khi Wangho quay đi, Hyeonjoon vẫn đứng đó, như bị hút vào khoảng không gian mà cậu ấy vừa bước qua. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ lởn vởn trong đầu Hyeonjoon suốt cả buổi học. Dù đã cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mỗi lần cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh của Wangho lại hiện lên, cùng với nụ cười tỏa nắng. Và mỗi lần như thế, tim Hyeonjoon lại đập nhanh hơn một chút.

Chiều hôm đó, khi tan học, Hyeonjoon chậm rãi bước về ký túc xá. Bầu trời xanh trong, nắng vẫn còn rực rỡ, nhưng trong lòng cậu, ánh sáng của mùa hạ giờ đây đã gắn liền với hình ảnh của Wangho. Hyeonjoon nhớ lại những gì mình đã nghe về Wangho. Cậu ấy luôn được bạn bè trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn của mình, nhưng điều đó dường như không làm Wangho bận tâm. Thay vào đó, cậu ấy luôn tỏa sáng theo cách riêng, với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ và đôi mắt lúc nào cũng đầy sự ấm áp. Hyeonjoon không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Wangho nhỏ bé hơn mình, cậu lại thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Đêm hôm đó, khi nằm trong phòng ký túc, Hyeonjoon vẫn không tài nào chợp mắt. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Wangho với nụ cười ấy. Cậu thầm trách mình sao lại để tâm đến một người mình chỉ gặp vài giây, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng trái tim cậu đã bị Wangho cướp mất ngay từ giây phút ấy.

Mùa hạ ở ngôi trường này luôn tỏa nắng, nhưng có lẽ chưa bao giờ Hyeonjoon thấy nắng rực rỡ đến thế – hay đúng hơn, là Wangho đã khiến mọi thứ quanh cậu bừng sáng. Hyeonjoon biết rằng mình đã bị cuốn hút, nhưng lại không dám tiến thêm. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một nụ cười vô tình, nhưng Hyeonjoon cảm giác như cả thanh xuân của mình đã gói gọn trong đó.


[ Donut ] Chạm vào mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ