02

23 9 0
                                    

Những ngày hè tiếp tục trôi qua, tiếng ve kêu vang khắp các con đường của ngôi trường. Gió mùa hạ mang theo mùi hương nhè nhẹ, thổi tung mái tóc đen mềm mại của Hyeonjoon khi cậu lặng lẽ đi qua sân trường. Trái tim cậu vẫn chưa thể ngừng nghĩ về Han Wangho kể từ lần va phải cậu ấy. Mỗi lần nhớ lại, trong đầu Hyeonjoon lại hiện lên nụ cười tỏa nắng và đôi mắt lấp lánh của Wangho. "Nụ cười đó... thật đẹp."

Một ngày nọ, khi bước vào lớp, Hyeonjoon tình cờ nhìn thấy Wangho. Cậu ấy đang đứng cùng nhóm bạn Son Siwoo và Park Jaehyuk ở hành lang. Vẫn là dáng vẻ thoải mái, tự tin, nhưng hôm nay Wangho có vẻ đặc biệt tỏa sáng dưới ánh nắng mùa hè.

"Wangho kìa..." Hyeonjoon tự nhủ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

Wangho và nhóm bạn cười đùa vui vẻ, đôi lúc cậu ấy đưa tay vuốt lại tóc, ra vẻ tự mãn nhưng không kém phần tinh nghịch. Trong khi Siwoo và Jaehyuk nói chuyện, Wangho đột nhiên liếc qua và bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon. Không do dự, Wangho nở một nụ cười quen thuộc, và lần này, Hyeonjoon lại không thể tránh khỏi cảm giác tim đập nhanh hơn.

"Ơ, chẳng phải cậu là người hôm trước đã va vào mình sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu là Hyeonjoon đúng không?" Wangho bước tới gần, hai tay đút túi quần, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

"À... ừ, là mình." Hyeonjoon cố gắng bình tĩnh, nhưng rõ ràng là không thành công lắm.

"Cậu đi đâu mà vội thế? Đâm phải mình mà chẳng thèm xin lỗi?" Wangho hơi nhướn mày, nhìn cậu với vẻ mặt thách thức nhưng không hề khó chịu. Sự ương bướng và tinh nghịch của Wangho làm Hyeonjoon bối rối hơn bao giờ hết.

"Mình... xin lỗi, lúc đó không để ý," Hyeonjoon đáp, cảm giác như mình càng nói càng lúng túng.

"Thôi bỏ đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy," Wangho nhún vai rồi lại cười, nụ cười ấy khiến Hyeonjoon cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bất an.

"Cậu... có vẻ bận nhỉ?" Hyeonjoon cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, dù cậu không chắc mình sẽ nói gì tiếp theo.

"Ừ, hôm nay bọn mình có buổi tập thể thao sau giờ học. Cậu có muốn tham gia không?" Wangho hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần thách thức.

Hyeonjoon bối rối một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Ừ, mình sẽ đến."

"Vậy thì gặp cậu sau giờ học nhé!" Wangho quay đi, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu ấy, trước khi hòa vào đám đông. Hyeonjoon đứng lặng, cảm giác trái tim mình như bị treo lơ lửng. Cậu không thể ngừng nghĩ về nụ cười của Wangho, nụ cười đã khiến cậu nhớ mãi không quên.

Sau giờ học, Hyeonjoon đứng ở sân thể dục, mắt dõi theo đám đông học sinh đang chơi bóng rổ và cầu lông. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi ấm của mặt trời hạ, khiến không khí trở nên dịu nhẹ. Từ xa, cậu đã thấy Wangho cùng với Siwoo và Jaehyuk đang chuẩn bị đồ đạc.

"Hyeonjoon! Lại đây!" Wangho vẫy tay gọi, vẫn với nụ cười quen thuộc.

Hyeonjoon tiến lại gần, lòng đầy lo lắng lẫn mong đợi. "Sao, sợ hả?" Wangho trêu, tay khẽ đẩy vai Hyeonjoon một cái nhẹ nhàng.

"Cậu nghĩ mình sợ sao?" Hyeonjoon cố tỏ vẻ tự tin, dù trái tim cậu vẫn còn đang đập loạn nhịp.

"Cậu không biết mình giỏi đến mức nào đâu." Wangho nháy mắt, vẻ mặt đầy thách thức.

"Ê Hyeonjoon, mày chắc đánh được không đấy? Nhìn mặt ngơ ngơ kiểu này chắc lần đầu cầm vợt hả?" Siwoo buông lời trêu đùa khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Hyeonjoon đỏ mặt, hơi lúng túng nhưng không để lộ sự ngại ngùng. "Ai nói thế? Tao đánh được mà!"

Jaehyuk thì thêm lời, "Tao nghĩ mày nên coi chừng Wangho. Nhìn lùn lùn vậy thôi chứ thằng này đập cầu mạnh lắm, lần trước tao cũng suýt hỏng tay đây."

Wangho chỉ đứng cười, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch, quay sang nháy mắt với Hyeonjoon, "Đừng lo, thỏ con, anh đây nhẹ tay với em mà."

Những lời đùa cợt ấy khiến Hyeonjoon càng cảm thấy bối rối hơn. Cậu không thể phủ nhận được cảm giác kỳ lạ trong lòng mình mỗi khi ở gần Wangho. Dù cố tỏ ra bình thản, Hyeonjoon vẫn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Sau một lúc, khi cả nhóm nghỉ giải lao, Hyeonjoon đứng tựa vào cây phượng ở sân trường, mắt hướng về phía bầu trời nhuốm màu hồng nhạt của buổi hoàng hôn. Wangho bước đến gần, vừa uống nước vừa ngó nghiêng nhìn cậu. "Sao thế, mệt rồi à?"

Hyeonjoon lắc đầu, mỉm cười: "Không, chỉ đang nghĩ thôi."

Wangho ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Nghĩ gì vậy? Về mình à?"

Câu hỏi đột ngột khiến Hyeonjoon hơi giật mình, nhưng thay vì phủ nhận, cậu chỉ cười nhẹ, không trả lời. Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo như muốn thăm dò điều gì đó, rồi nở nụ cười quen thuộc. "Coi bộ... đúng là vậy rồi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Donut ] Chạm vào mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ