16.Đến Nguyễn gia làm khách, bác sĩ Diệp bị hạ xuân dược

149 17 2
                                    


Chu Khiết thét to: "Anh có lầm hay không. Nữ nhân này dám công khai khiêu khích tôi. Anh không nói giúp thì thôi, bây giờ lại còn đi xin lỗi con tiện nhân này. Có tin tôi cho anh nghỉ việc hay không?"

Kết quả bảo tiêu Chu gia lạnh mặt trực tiếp kéo Chu Khiết đi. Trong trung tâm thương mại vang vọng âm thanh nghe như heo bị chọc tiết của Chu Khiết. Nhìn qua hoàn toàn không có cái gì gọi là bộ dạng cao quý của thiên kim thị trưởng. Ngược lại càng khiến người ta chê cười.

Nhìn Chu Khiết bị kéo đi, Thùy Trang không có chút đồng tình. Dám đánh chủ ý lên lão công của nàng thì tới một người giết một người.

"Bác sĩ Diệp, em vừa rồi thế nào, có phải rất dũng mãnh rất khí chất không?"

Thùy Trang lôi kéo tay Diệp Anh cười tranh công. Vì Diệp Anh mà hình tượng hiền lành thục nữ gì đó nàng đều vứt bỏ hết, nàng hi sinh thật lớn mà. Vì thế Diệp Anh, mau khen em đi.

"Ừm, thật lợi hại." Hung hăng như vậy, đáng yêu như vậy, trông giống mèo hoang nhỏ đang xù lông. Làm cô nhịn không được muốn ôm nàng vào trong ngực hung hăng chà đạp.

Diệp Anh duỗi tay xoa xoa đầu Thùy Trang. Mái tóc đen dài bóng mượt khiến nàng tăng thêm vài phần vũ mị, so với trước kia xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

"Nguyễn tiểu thư, bộ quần áo này cô còn muốn không ạ?"

Nhân viên cửa hàng tận mắt nhìn thấy Thùy Trang không đến dăm ba câu đã xử lý xong thiên kim thị trưởng. Thái độ đối với Thùy Trang liền thay đổi chóng mặt, khi nói chuyện càng thêm ôn nhu săn sóc.

Thùy Trang nhìn thoáng qua quần áo, lại đối chiếu với dáng người cao 1m78 của Diệp Anh. Tuy rằng nhìn thật đẹp mắt nhưng mà nàng đột nhiên không muốn nữa. Quà tặng đều bị Diệp Anh nhìn thấy hết rồi, như vậy cũng không còn gì bất ngờ nữa.

"Thôi bỏ đi. Hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn đi dạo phố nữa. Lão công, chúng ta đi thôi."

Thùy Trang kéo tay Diệp Anh, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Diệp Anh lập tức dừng bước.

"Vì sao không mua bộ quần áo kia nữa?"

Thanh âm Diệp Anh trầm thấp. Cô cũng không biết Thùy Trang rốt cuộc muốn đem quần áo kia đưa cho ai.

"Không muốn chính là không muốn. Chị hỏi nhiều như vậy làm gì."

Thùy Trang có chút chột dạ nói. Tặng một món quà mà người ta đã sớm biết thì sao có thể kinh hỉ được chứ.

Nhưng mà Diệp Anh lại không biết tâm tư Thùy Trang, con ngươi đen nhánh hẹp dài ám ám. Cũng không nói gì, chẳng qua hơi thở trên người lạnh đi vài phần.

Bất quá Diệp Anh khó được thời gian cùng nàng đi dạo phố cho nên tâm tình Thùy Trang thật ra không tồi. Lôi kéo Diệp Anh đi trên đường. Hai người nắm tay chậm rãi dạo phố, giá trị nhan sắc của cả hai lại cao ngất ngưởng làm người đi đường phải ngoáy lại nhìn.

Chẳng qua phần lớn ánh mắt đều tụ lại trên người bác sĩ Diệp.

Bác sĩ Diệp bề ngoài lẫn khí chất đều vô cùng hấp dẫn, đứng giữa biển người cứ như là một vị minh tinh thu hút vô số ánh mắt của thiếu nam thiếu nữ.

May Mắn Gả Cho Chị [dlaxtp] ( Futa )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ