24. Diệp Phu Nhân chụp ảnh lõa thể câu dẫn Bác Sĩ Diệp

114 19 4
                                    


Lúc trước Thùy Trang đã muốn tặng Diệp Anh một món quà. Chỉ là không ngờ sinh nhật cô đến nhanh như vậy.

Đời trước, nàng nghĩ nhất định phải chạy khỏi Diệp gia vào ngày sinh nhật Diệp Anh. Bởi vì sinh nhật Diệp Anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô. Cho nên mỗi lần sinh nhật Diệp Anh sẽ trở nên điên cuồng hơn so với ngày thường, làm nàng cả đêm đến ngày hôm sau cũng không xuống giường được.

Diệp Anh ở thời điểm điên cuồng căn bản khống chế không được bản thân. Rõ ràng không nghĩ tổn thương nàng nhưng vẫn nhịn không được thô bạo cưỡng gian nàng.

Cho nên mỗi năm sinh nhật Diệp Anh cũng là thời điểm Thùy Trang muốn chạy khỏi Diệp gia nhất.

Chính là năm nay không giống. Năm nay nàng muốn tặng cô một món quà thật đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cô suốt đời khó quên.

"Cộc cộc cộc"

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Phu nhân, cô đã tỉnh rồi sao? Hiện tại không còn sớm, cô nên dậy ăn chút đồ đi ạ." Thanh âm dì Trương ngoài cửa truyền vào.

Thùy Trang vừa nghe liền có chút thẹn thùng. Mỗi lần nàng dậy trễ nguyên nhân đều vì đêm trước cùng Diệp Anh trên giường dây dưa quá kịch liệt nên sáng hôm sau mới không nhấc lên nổi mí mắt.

Dì Trương giờ này mới lên gọi nàng dậy ăn sáng, khẳng định là biết đêm qua nàng với Diệp Anh làm tình.

Thùy Trang mặc tốt quần áo rồi mở cửa phòng, chỉ thấy dì Trương dùng xe đẩy một đống lớn thức ăn đứng ở ngoài cửa.

"Trước khi ra cửa đại tiểu thư có dặn tôi giờ này nhất định phải kêu phu nhân rời giường ăn sáng. Nếu không sẽ có hại với dạ dày."

Dì Trương nhìn thấy dấu vết trên cổ Thùy Trang, đánh tâm nhãn vì hai người cao hứng. Từ lúc phu nhân thay đổi tạo hình đến nay, không khí trong nhà so với lúc trước rõ ràng tốt hơn nhiều.

"Vậy lúc Diệp Anh ra cửa có ăn gì chưa?"

Thùy Trang nghĩ đến thói quen sinh hoạt của cô, người này xưa nay dường như không biết tự chăm sóc bản thân, thời điểm ra cửa nhiều lúc vội vàng đến nỗi không ăn thứ gì.

"Lúc đại tiểu thư đi có ăn chút đồ vật. Chẳng qua ăn rất ít. Phu nhân, cô cũng biết đại tiểu thư ăn uống không tốt, sáng nào cũng chỉ ăn chút đồ đã vội vàng ra ngoài."

Thùy Trang nghe dì Trương nói thì nhíu mày. Nàng cảm thấy sau khi trọng sinh mình vẫn chưa đủ quan tâm tới Diệp Anh. Bữa sáng cô ăn ít như vậy mà nàng cũng chẳng để ý.

"Hôm nay tôi lại theo dì học làm vài món. Có lẽ đồ tôi nấu chị ấy sẽ ăn nhiều hơn một chút."

Thùy Trang nghĩ đến lúc trước dù nàng có nấu ra thức ăn bóng đêm gì đó Diệp Anh cũng đều ăn hết thì không khỏi mỉm cười. Đáng lẽ nàng nên học nấu ăn sớm một chút, như vậy mới có thể tự tay chăm sóc Diệp Anh.

Dì Trương lập tức mỉm cười gật đầu.

"Kỳ thật phu nhân rất quan tâm đại tiểu thư. Chẳng qua ngày thường không nói ra mà thôi. Trước kia tôi còn thấy không đáng thay đại tiểu thư. Khi đó phu nhân chỉ cần có không thoải mái, đại tiểu thư liền khẩn trương muốn mệnh. Nhưng cố tình lúc ấy vô luận đại tiểu thư làm chuyện gì, phu nhân đều không thèm để ý. Đem tình cảm của cô ấy ném xuống đất giẫm đạp. Cũng may là phu nhân hiện tại đã hiểu được tình cảm đại tiểu thư dành cho người. Âu cũng là may mắn."

May Mắn Gả Cho Chị [dlaxtp] ( Futa )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ