Sanghyeok choàng tỉnh vào rạng sáng bởi một cơn ác mộng. Hắn một mỏi ôm đầu ngồi dậy, khá chắc là chỉ vừa ngủ được thêm chưa đầy bốn tiếng đồng hồ nữa là cùng.
Phù thủy nhớ mang máng trước khi ngủ đã nhìn thấy tương lai của mình và Wangho, nhưng không hiểu sao những khoảnh khắc đó lại bám theo hắn vào trong giấc mơ. Sanghyeok chắc chắn mình đã mơ thấy rất nhiều thứ nhưng lại không thể nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết đó chẳng phải là điều tốt lành gì.
Sanghyeok ngồi thẳng người dậy, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để giữ tâm trạng ổn định. Hắn cảm thấy cơ thể mình như đang bị lửa bao vây, nóng bức và ngột ngạt, làm tâm trạng hắn cũng trở nên bức bối khôn nguôi.
Wangho vẫn còn đang ngủ say ở góc nhà với cả cánh tay được duỗi thẳng, xung quanh là đám ma mèo ma chó nằm ngổn ngang. Tiếp xúc với nhiều người chết như thế này thì không mệt làm sao được, cả ngày trời cứ nói chuyện với chúng để rồi bị hút hết năng lượng, thành ra cơ thể đã gầy gò nay lại chẳng dư ra chút thịt nào.
Phù thủy đang suy nghĩ về việc giúp chúng siêu thoát, coi như là làm việc tốt để chúng không phải lang thang trên cõi trần và bám theo Wangho nữa. Hôm qua Kim Hyukkyu trong lúc rảnh rỗi đã giúp vài linh hồn suy thoát, cho nên số lượng bạn của Wangho cũng đã giảm đi kha khá từ lúc đó.
Hắn lục lọi trong túi đồ lọ thuốc mà mình vừa làm được vào ngày hôm qua, trách thành tiếng vài câu vì tên phù thủy trắng hái quá ít lá thuốc, dư chừng này chỉ bôi thêm được hai lần nữa là cùng.
Quãng đường đi từ đây đến thành phố cũng không phải là ngắn, vết thương lớn trong lòng bàn tay và chi chít vết trầy nông trên cánh tay của Wangho không thể cứ để yên như vậy trong khi di chuyển. Trên đường về thành phố chỉ có khoảng vài nơi để tạm dừng chân, chưa kể đi ra khỏi khu rừng thì rất khó tìm thêm nguyên liệu, thế nên hắn sẽ không có đủ thời gian để vừa tìm vừa pha chế thuốc được.
Hắn dự định sẽ vào rừng nốt lần cuối để hái thêm thật nhiều lá thuốc, nhưng nghĩ đến việc để chú mèo đang bị thương ở một mình trong ngôi làng nguy hiểm này thì hắn lại không an tâm một chút nào. Phù thủy cảm thấy hành động của đám con nít bỗng dưng trở nên rất kì lạ, khó hiểu hơn nữa là đến cả người lớn cũng không mấy để tâm hay can ngăn chúng.
Suy nghĩ một hồi, Sanghyeok quyết định gọi Wangho dậy để thông báo cho cậu biết về việc mình sẽ vào rừng tìm nguyên liệu chế thuốc, tránh trường hợp lúc thức dậy nhân miêu lại không thấy phù thủy đâu.
"Em đi với ngài." Đó là phản ứng đầu tiên khi Wangho biết tin Sanghyeok tính rời đi.
Kể ra từ lúc Sanghyeok lập giao ước với nhân miêu, cậu đều ở cạnh phù thủy hai mươi bốn trên bảy, muốn tự ý làm gì thì phải báo lại cho hắn và xin phép, không được tự ý rời đi mà không có sự chấp thuận của Sanghyeok.
Một phần là do Wangho nhát gan nên không dám cãi lời, thêm việc ngôi làng này lúc nào cũng đầy rẫy mối đe doạ nên nhân miêu một là trốn thật kĩ trong nhà cho chắc, hai là đi cùng phù thủy để được hắn bảo vệ.
"Tay ngươi không làm gì được thì đi làm gì? Ở đây chơi với chúng đi."
Chúng mà Sanghyeok nhắc đến hiển nhiên không thể là ai khác ngoài đám ma chó ma mèo ngốc nghếch đang thè lưỡi vẫy đuôi nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | XIX. The Sun
Fanfiction"Hắn cầu xin thần linh sẽ nhìn thấy tình cảnh này mà ưu ái cho Wangho vài phần, hắn van nài vị phù thủy nào đó sẽ bảo vệ linh hồn của nhân miêu. Sanghyeok hi vọng vạn kiếp còn lại Wangho sẽ không còn dính đến những kẻ ngu ngốc và xấu xa như hắn, để...