Lòng bàn tay của Wangho bị trầy khá nặng, Sanghyeok phải nghiền nát hết đống thuốc mà mình có mới đủ liều lượng cho cậu bôi. Hắn thức cả đêm chỉ để chế thuốc cho nhân miêu ngốc, lưng mỏi chân tê đến độ thỉnh thoảng phải đứng dậy di chuyển vài bước cho máu tuần hoàn.
Về phía Wangho, cậu nghe theo lời Sanghyeok không hóa thành mèo để chờ bôi thuốc, ai ngờ đâu lại ngủ quên vì phù thủy làm quá lâu. Đến lúc thức dậy vào sáng hôm sau thì đã thấy bàn tay mình được băng bó kỹ càng, các vết thương nhỏ trên tay và chân cũng được bôi một lượng thuốc đặc sệt.
Thế là không hiểu sao tâm trạng vào lúc sáng sớm của Wangho vui như trẩy hội, mà lúc vui thì cậu sẽ nói như sáo, bị phù thủy mắng mỏ vài tiếng mới chịu nói ít lại.
Sanghyeok thì ngược lại, mới vừa thức dậy chưa đầy một tiếng vào đầu giờ chiều thì đã bị đám dân làng phá đám. Không hiểu sao hôm nay tụi con nít lại kéo nhau xuống trước nhà hắn chơi đùa, thỉnh thoảng lại còn liếc mắt săm soi vào trong như muốn tìm gì đó. Hết đứa này đến đứa khác liên tục kéo đến, cứ như thay phiên nhau quan sát phù thủy vậy, hại hắn phải nằm dài trong nhà cả một ngày trời không dám làm gì tùy tiện, đến tận tối nhân miêu không chịu nổi nữa mới ra khỏi nhà hóng gió.
Phù thủy ghét nhất bọn con nít ồn ào trong khi nhân miêu thì vô cùng hào hứng. Cậu ngồi đó rồi ngắm tụi nhỏ chạy qua chạy lại, bật cười thích thú trước sự đáng yêu của bọn trẻ.
Có đứa thấy tay Wangho bị thương nên lân la đến hỏi thăm, ngỏ ý muốn cậu mở ra xem thử nhưng nhớ ra phù thủy không cho phép nên đành phải cười ngốc từ chối, nói rằng sẽ bị nhiễm trùng nếu cứ mở ra tùy tiện.
Sanghyeok ở trong nhà đọc sách, chỉ cách Wangho một vách ngăn mục nát, đương nhiên đều nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện giữa cậu và đám quỷ nhỏ. Đầu phù thủy bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mơ hồ không rõ thời gian và không gian, chỉ biết lúc đó xung quanh rất đông đúc, và đôi mắt của chú mèo đen nhỏ từ màu nâu sáng dần chuyển sang màu vàng hổ phách khiếp đảm.
Khi năng lực bị động kết thúc, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, tạc lưỡi thầm nhủ trên đời này đâu phải chỉ có Wangho là nhân miêu đen, thế nên người xuất hiện vừa rồi không chắc chắn một trăm phần trăm là cậu.
"Mơ màng gì đấy?" Giọng nói của một phù thủy khác vang lên, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sanghyeok khẽ giật mình. Hắn nhắm mắt cũng biết giọng nói đó là của ai, thế nên chỉ ngẩng đầu lên liếc sơ qua vị khách mới xuất hiện rồi nhìn ra phía bên ngoài ngôi nhà xem thử tình trạng của Wangho.
Cậu vẫn ổn, thậm chí còn vẫy tay chào tươi rói khi nhìn thấy Sanghyeok tìm mình.
"Ngươi xuất hiện mà đám quỷ nhỏ kia không nói gì à?" Hắn nghĩ rằng chắc bây giờ bọn chúng đã thì thầm to nhỏ vào tai nhau và bắt đầu chạy về báo với người lớn về việc trong làng xuất hiện thêm một người lạ nữa rồi.
"Sao lại gọi bọn trẻ là đám quỷ nhỏ?" Phù thủy trắng vặn lại đầy bất mãn, dường như không hài lòng với cách gọi của bạn mình.
Hyukkyu tự nhiên ngồi xuống ngay góc nhà, chào hỏi với đám ma mèo gần đó.
"Nhiệm vụ thế nào rồi?" Gã lấy trong túi áo ra một mẩu bánh nhỏ, đặt trên bàn tay rồi dùng phép đốt cháy nó bằng lửa xanh. Trong phút chốc miếng bánh trên tay đã biến mất và xuất hiện dưới sàn nhà cho bọn mèo ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | XIX. The Sun
Fanfic"Hắn cầu xin thần linh sẽ nhìn thấy tình cảnh này mà ưu ái cho Wangho vài phần, hắn van nài vị phù thủy nào đó sẽ bảo vệ linh hồn của nhân miêu. Sanghyeok hi vọng vạn kiếp còn lại Wangho sẽ không còn dính đến những kẻ ngu ngốc và xấu xa như hắn, để...