P'Dunk ơi, về đi anh!

299 40 5
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Bầu trời đã hửng sáng từ lâu, từng tia sáng mờ đục rọi vào trong căn nhà nhỏ của sáu nhân thú. Nhưng lạ là mọi thứ lại quá im ắng so với một buổi sáng thường nhật nơi đây. Có lẽ ngay cả mặt trời ở trên cao cũng đang thắc mắc, tiếng xì xèo nấu ăn cùng mùi hương thơm ngát tỏa ra ở căn bếp nhỏ đâu rồi? Cũng chẳng có tiếng gõ cửa giục giã và tiếng kêu vang như hồi chuông báo thức đối với các nhân thú nhỏ. Những cái cây ngoài vườn cũng không có ai tưới nước vào sáng sớm mà chỉ còn vài ngọt sương màn đêm làm rơi rớt lại trên tán lá.

Câu hỏi cần được giải đáp nhất lúc bấy giờ: Cún Samoyed của gia đình nhân thú đâu mất rồi?

Chú Husky là người đầu tiên thức dậy. Pond lười nhác bước ra khỏi cửa, mặt mày nhăn nhó chứng tỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Bỗng, cún ta nhận ra điều gì đó khác lạ. Đang tính đi xuống nhà dưới kiếm người thì đột nhiên đoạn ký ức ngày hôm qua tuồn về trong đầu.

"Tao đi công tác một tuần, mày nhớ ở lại lo cho bọn nhỏ đấy!"

-Chết thật!

Lúc này Husky mới nhớ ra được, hôm nay là ngày đầu tiên Dunk vắng nhà!

-Phuwin! Gemini! Fourth! Joong! Tất cả, dậy hết chưa!!!

Pond vội vội vàng vàng đi đến từng phòng của mấy đứa nhóc, gõ cửa rầm rầm rồi gân cổ gọi rống hết cả lên, ai nhìn vào không biết lại tưởng chó Husky đi đòi nợ thuê luôn ấy.

Bấy giờ, những đứa nhóc mới lần lượt thức giấc. Ai nấy đều ngơ ngác, dụi dụi lấy đôi mắt mơ ngủ của mình rồi ra mở cửa xem rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp đến mức Pond tru lên như gặp hỏa.

-Sao thế P'Pond? Cháy nhà hả?

Phuwin hỏi sau một cú ngáp dài.

-Cháy nhà cái đầu em! Trễ giờ đi học rồi còn chưa chịu dậy nữa! Có nhớ hôm nay Dunk không có nhà không?!

Đôi mắt của mấy đứa nhóc đống loạt trợn tròn, như vừa bị giáng một bạt tay vào mặt, tỉnh ngủ hẳn.

-Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? - Phuwin cuống cuồng đến mức trở về với bản năng mèo con, dùng bốn chân nhảy tót vào trong nhà vệ sinh.

-Á em chưa có ủi quần áo đi học!!! - Fourth ôm lấy đầu chạy ngang dọc đi kiếm chiếc bàn ủi.

-Cà vạt của tao đâu rồi Fourth? - Gemini.

-Làm sao tao biết? Tự kiếm đi!

-Trời ơi, đồng phục của anh chưa khô!!! - Joong.

-Lấy của tao mặc tạm đi. Nay tao không có tiết. - Pond.

Năm nhân thú loạn cào cào như đang chạy nạn, ai nấy đều đã quên khuấy mất chuyện họ sẽ không gặp cún Samoyed của nhà trong vòng một tuần liền.

Mới đầu lúc Dunk thông báo phải đến thành phố nọ để tham dự tuần lễ ẩm thực nhằm quảng bá bánh cho quán mình, năm người còn lại mỗi người biểu hiện một vẻ mặt khác nhau: 

Pond bình tĩnh như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. 

Phuwin mạnh dạn nói rằng anh cứ việc đi còn lại công việc trong nhà cứ để mèo lo cho.

Ngọt & Đắng (F6 - Nhân thú)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ