Ⅳ ⁕ Kang Yeosang

18 4 2
                                    

Quên lãng

___

Vào một sáng mấy ngày đầu năm, tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng cẩm tú cầu trước cửa tiệm cầm đồ cổ kính ở góc thị trấn nở thật đẹp, thật rực rỡ. Seonghwa vừa chăm chú cho từng khóm lại cẩn thận chọn lấy những bông đẹp nhất để đem vào trưng ở quầy, nơi anh vẫn thường đứng làm việc.

Bên trong, con mèo đen nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành, hôm nay còn được anh chủ tiệm sắm sửa cho mấy cái khăn len quấn quanh mình, tự nhiên chiếc ghế thành ổ của nó. Loài động vật này không thích mùa lạnh, ngay cả bản thể thật sự của nó cũng không ưa lạnh.

Seonghwa ôm một bó cẩm tú cầu vào trong tiệm, cắm vào cái lọ đang để sẵn. Anh sẵn tiện trang trí cửa tiệm cho rực rỡ để đón Tết âm, chỉ mong một năm mới thuận lợi an yên.

Seonghwa bước vào quầy, cầm cái chổi lông gà quen thuộc lên, chuẩn bị công việc thường ngày là quét dọn những kệ tủ chứa kỉ vật. Anh bỗng khựng lại, nhìn ra phía cửa tiệm. Một luồn gió không biết từ đâu thổi tới, làm cho chiếc chuông gió bất giác rung lên. Anh quên bản thân chưa đóng cửa, dù sao cũng mới là sáng sớm tinh mơ, để cửa mở cho không khí trong lành lùa vào trong tiệm.

Âm thanh của chuông gió lảnh lót, báo hiệu cho Seonghwa một điều gì đó. Ngay cả con mèo đen đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế bành cũng phải hé mắt ra nhìn chiếc chuông đang đung đưa tạo âm thanh liên hồi.

Một bức ảnh cuốn theo chiều gió vào tiệm, không hiểu kì quái cỡ nào lại vừa vặn đáp ngay dưới chân Seonghwa. Anh nhặt nó lên, cầm ra quầy để nhìn cho rõ. Sau khi xem qua một lượt, anh đăm chiêu nhìn khuôn mặt xuất hiện trong bức ảnh.

"Thật xinh đẹp. Nhưng người ta thường nói hồng nhan bạc phận, người này lại làm những việc phi pháp sẽ không sống thọ."

Con mèo tự dưng nhảy lên quầy trước sự ngạc nhiên của Seonghwa, hiếm khi nó chịu ra khỏi cái đám đồ ấm áp đó trong thời tiết thế này lắm. Con mèo đưa một chân trước dẫm lên góc bức ảnh, kéo nó về phía mình rồi lại nhìn Seonghwa. Xong sự tò mò, nó quay trở lại vị trí trước đó, tiếp tục tận hưởng sự ấm cúng.

Seonghwa cất bức ảnh vào trong một ngăn tủ phía dưới quầy.

.

Cuối ngày, khi con mèo đen trở về với bản thể thật sự, Seonghwa bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm. Không biết từ bao giờ anh bắt đầu lấy thời gian Jung Wooyoung trở lại làm thời điểm đóng tiệm.

Hắn bước ra từ nhà sau với một đóng khăn áo kín mít, có lẽ trời không lạnh tới nỗi như vậy nhưng hắn lại nhạy cảm với thời tiết quá. Hắn nói trước kia hắn không như vậy nhưng có lẽ khi hóa thành mèo, dường như hắn đã bị ảnh hưởng bởi bản chất của con vật đó.

Wooyoung bước tới, hạ cửa sổ, cài chốt sau đó hạ rèm. Tiếp theo hắn chuẩn bị làm điều tương tự với cửa chính thì một chiếc taxi đỗ lại trước cửa tiệm. Hắn cứ mặc kệ muốn đóng cửa tiệm luôn nhưng người bước ra từ hàng ghế phía sau của chiếc taxi đã vội vã gọi với.

Ateez ⁕ DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ