Edit: Cỏ May
___
Một bữa tiệc đang vui vẻ bỗng biến thành buổi livestream bóc phốt, rồi đột ngột hóa thành hiện trường án mạng.
Mấy sinh viên ngây thơ và hiền lành nào có quen với mấy cảnh như thế này. Khi thấy Lâm Kha Thành bóp cổ Phù Tu Ninh, đè người ta xuống bàn trà, cả đám sợ hãi hét toáng lên. Chỉ có Tinh Thời là bình tĩnh nhất, lập tức đứng dậy phóng thẳng ra ngoài.
Mấy người xung quanh bị kích động, hoàn hồn lại rồi cũng chạy vào theo.
Khi Tinh Thời đỡ Phù Tu Ninh dậy, mấy người kia cũng đồng thời giữ chặt lấy Lâm Kha Thành. Lâm Kha Thành ánh mắt vô hồn, mặt tái mét, cả người mềm nhũn, chẳng phản kháng chút nào. Cả bọn nhìn nhau thầm đoán: "Chắc là bị kích động mạnh quá, hoặc là ý thức được bản thân phạm tội nên sợ hãi rồi."
Phù Tu Ninh vẫn luôn chú ý đến Lâm Kha Thành, thấy hắn ta bỗng run lên, liền siết nhẹ cổ tay của Tinh Thời. Tinh Thời tưởng anh có gì muốn nói, vừa định quay lại thì lập tức phát hiện ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Cậu vội quay sang nhìn Lâm Kha Thành, ngay lập tức hiểu ra mục đích của đối phương khi làm trò này.
Không chút do dự, cậu lao tới trước mặt Lâm Kha Thành, hai tay nắm lấy vai người ta, vừa mắng mỏ "Sao mày dám làm hại đàn anh hả", vừa bí mật chuyển sang trạng thái hấp thụ năng lượng.
Năng lượng tươi mới ùa vào cơ thể, hệ thống liền choáng váng: "Cái... cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Tinh Thời giả vờ ngu ngơ: "Cậu cũng thấy không đúng rồi hả? Thằng này bị dính trừng phạt hay gì?"
Hệ thống cảm nhận luồng năng lượng đang tràn vào liên tục, nói: "Tôi đang nói cậu đó!"
Tinh Thời thắc mắc: "Tôi thì làm sao?"
Hệ thống hỏi: "Cậu không thấy khó chịu hay có vấn đề gì à?"
Tinh Thời đáp tỉnh bơ: "Đâu có gì đâu."Hệ thống thấy Tinh Thời trả lời tỉnh bơ, giọng điệu như thường, cũng chẳng nghi ngờ gì thêm.
Người bình thường đâu có cảm nhận được năng lượng của bọn chúng, cho dù có là năng lượng dùng để trừng phạt đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ thấy đau thôi. Còn mấy loại năng lượng dùng để tra cứu tài liệu hay kết giao bình thường thế này thì lại càng không cảm thấy gì, trừ khi năng lượng đổ vào người nhiều quá mới có khả năng gây khó chịu. Nhưng Tinh Thời thì ngưỡng chịu đau cao, không cảm thấy gì cũng chẳng có gì lạ.
Hệ thống giải thích: "Có năng lượng đang chảy vào người cậu."
Tinh Thời đáp: "Thế à, tôi có cảm nhận được gì đâu."
Nói vừa dứt lời, luồng năng lượng cuối cùng cũng chui vào trong cơ thể. Ở sâu trong đầu cậu, một khối năng lượng quen thuộc khẽ lóe lên rồi lại chìm vào im lặng. Đồng tử cậu co rụt lại.Nếu không nhầm, đó chính là ma hạch của cậu!
Nhưng không phải là cái ma hạch cùi bắp hồi mới xuyên không vào thế giới pháp thuật đâu, mà là cái ma hạch cao cấp mà cậu phải cày cuốc vất vả lắm mới nâng cấp được. Thì ra nó cũng theo cậu xuyên không sang đây, bảo sao hút năng lượng bao lần vẫn chẳng thấy tác dụng gì. Chút năng lượng cỏn con này thì đúng là chưa đủ để kích hoạt cái ma hạch cao cấp này thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cá mặn nổi loạn - Nhất Thế Hoa Thường
General FictionTên trung: 咸鱼一身反骨 ( Cá mặn một thân phản cốt) Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Hệ thống, Ảo tưởng không gian, Tiếng lòng, Cường cường, Sảng văn, Công lược, HE Nhân vật chính: Phù Tu Ninh x Tinh Thời Tình trạng:...