۞Chương 43. Tinh Thời... không thể để cậu ta tồn tại nữa!

115 19 3
                                    

Edit: Cỏ May

___

Hệ thống đã chuẩn bị tinh thần để nghe bí mật động trời, ai dè lại chỉ là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản đến vô nghĩa. Nó cạn lời: "Nếu đã muốn nói thì nói thẳng ra đi, bày đặt vòng vo làm gì?"

Tinh Thời gặp qua không ít người lạ đời nên vẫn bình tĩnh chán. Cậu nhìn thẳng vào đối phương đáp: "Tôi có chứ."

Diêm Phong vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Vậy ước mơ của cậu là gì?"

Tinh Thời không chần chừ: "Trở thành một siêu sao."

Ánh mắt của Diêm Phong dần hiện lên vẻ tán thưởng, đây là một ước mơ rất tuyệt, vô cùng thích hợp để trở thành "đàn em" cho sự nghiệp vĩ đại của anh. Anh liền ra lệnh cho hệ thống chuyển Tinh Thời lên vị trí số 12 trong danh sách tiểu đệ, mơ màng nói: "Tôi cũng có một ước mơ."

Tinh Thời tò mò: "Ước mơ của anh là gì vậy, Phong ca?"

Diêm Phong với giọng kiên định: "Tôi muốn leo lên đỉnh cao, trở thành người đứng đầu trong ngành giải trí."

Anh bắt đầu phân tích tình hình của mình: "Fan theo tôi chủ yếu theo từ thời thi tuyển, khả năng của tôi mạnh về mảng hát nhảy, song diễn xuất lại chưa tốt. Dù đã nhận vài vai nam phụ nhưng đa phần còn chưa lên sóng. Hiện tại, phần lớn công việc là các show truyền hình và các chương trình lặt vặt."

Tinh Thời chân thành nhận xét: "Mới debut một năm đã có ngần ấy công việc, anh đã rất thành công rồi."

Diêm Phong nói: "Nhưng thế vẫn chưa đủ. Muốn giữ được độ nổi tiếng thì phải luôn xuất hiện trước mặt công chúng. Sức ảnh hưởng của tôi càng lớn, giá trị thương mại càng cao. Tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để đạt được những hợp đồng và tài nguyên tốt hơn."

Anh không ngây thơ đến mức khai hết mọi kế hoạch cho Tinh Thời, nhưng cũng phải "vẽ bánh" cho ra dáng: "Khi tôi leo lên đến đỉnh cao và mạnh mẽ hơn, tôi sẽ giúp đỡ công ty. Tôi sẽ chia sẻ tài nguyên để cậu có nhiều cơ hội hơn, biết đâu lúc đó cậu lại nổi tiếng."

Tinh Thời nhẹ nhàng đáp lại: "Những bộ phim và show của anh vẫn chưa phát sóng hết mà. Với từng đó sự xuất hiện, anh không cần lo lắng chuyện mọi người quên anh đâu. Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại làm việc vẫn ổn mà."

Diêm Phong gạt phăng: "Không được, chừng nào ước mơ chưa thành hiện thực thì tôi không thể ngừng lại được."

"Bác sĩ cũng không bảo tôi phải ngừng hoàn toàn, tôi có thể giảm cường độ làm việc, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Cậu thấy không, tôi vẫn ổn đấy thôi." Anh dịu giọng lại: "Cậu giúp tôi khuyên ông chủ đổi ý đi. Tôi thành công thì công ty cũng có lợi, đôi bên cùng có lợi mà."

Tinh Thời nhìn anh chăm chú.

Diêm Phong tràn đầy kiên định mà nhìn lại.

Tinh Thời thốt lên một tiếng "Ồ": "Tôi hiểu rồi."

Diêm Phong thấy được hy vọng, cảm giác đối phương ngày càng thuận mắt hơn.

Tinh Thời tiếp lời: "Phong ca muốn ra ngoài tự lập nghiệp đúng không?"

[ĐM/Edit] Cá mặn nổi loạn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ