۞Chương 42. Cậu, có ước mơ không?

93 19 3
                                    

Edit: Cỏ May

___

Tinh Thời nghỉ trưa một lúc, dặm lại chút phấn rồi bắt đầu quay phim buổi chiều. Sáu người bọn họ "xuyên không" về thời cổ đại, nhờ vào năng lực của mình mà bỗng dưng trở thành con cái của các quan viên triều đình. Trong mắt những người xung quanh, họ chính là những nhân vật cổ trang với mái tóc dài và trang phục thời xưa.

Buổi tiệc hoàng cung sắp diễn ra, gia tộc mà họ trực thuộc đều rất xem trọng sự kiện này, và họ, với tư cách là con cháu trong gia đình, phải lo liệu một số công việc chuẩn bị trước khi diễn ra bữa tiệc. Mỗi người được giao một nhiệm vụ và cùng đến phố thị để hoàn thành. Đây là phần mà các khách mời có thể ghép cặp cùng nhau, vừa để hoàn thành nhiệm vụ gia đình giao phó, vừa có thể trao đổi một vài manh mối từ lá thư ủy thác.

Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều có những điểm yếu dựa trên thân phận mới mà mình được giao.

Tinh Thời là một thiếu tướng, nhưng thân phận này là giả, nên điểm yếu của cậu là không thể nói về hoặc chạm vào bất kỳ vũ khí nào. Trớ trêu thay, nhiệm vụ của gia đình cậu lại là tìm kiếm một món vũ khí thần thánh để dâng lên hoàng thượng trong đại tiệc.

Điểm yếu và nhiệm vụ lại chẳng ăn nhập gì với nhau, thế này thì đành phải nhờ vào tài trí của các khách mời để giải quyết thôi.

Tinh Thời nhét mảnh giấy nhiệm vụ vào thắt lưng, bước đi dọc theo con phố cổ, chẳng mấy chốc đã bắt gặp Kỳ Trường Dịch. Kỳ Trường Dịch cũng thấy cậu, nhìn quanh không thấy có khách mời nào khác liền tiến tới, mỉm cười hỏi: "Muốn lập đội với anh không?"

Tinh Thời thản nhiên đáp: "Tôi làm xong nhiệm vụ rồi."

Đội ngũ PD: "?"

Tổ đạo diễn: "?"

Kỳ Trường Dịch ngạc nhiên: "Nhanh vậy à?"

Tinh Thời với vẻ mặt đầy tự tin và thoải mái: "Ừ, đơn giản mà. Còn anh thì sao?"

Kỳ Trường Dịch đáp: "Tôi mới vừa ra phố thôi."

Tinh Thời đề nghị: "Để tôi giúp anh nhé, nhiệm vụ của anh là gì?"

Kỳ Trường Dịch đưa cho Tinh Thời xem tờ giấy nhiệm vụ, trên đó viết rằng anh phải tìm một món ngọc đẹp. Tinh Thời đã hiểu ra, đi cùng anh vài bước thì thấy một sạp bán trang sức bên đường. Cậu cầm lên một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ tay của Kỳ Trường Dịch.

Kỳ Trường Dịch giật mình dừng lại, chưa kịp hỏi gì đã cảm thấy trong tay có thêm một vật. Anh cúi xuống nhìn thì thấy chiếc trâm ngọc nằm gọn trong tay, tức khắc câm nín.

Hai PD: "?"

Tổ đạo diễn: "???"

Các nhân viên gần đó cũng bối rối trong vài giây, chần chừ nhấc loa thông báo: "Kỳ Trường Dịch, out."

Kỳ Trường Dịch: "..."

Tinh Thời chẳng chút cảm giác áy náy nào, vẫy tay tạm biệt anh rồi vui vẻ bỏ đi. Đạo diễn còn đang cân nhắc nên dừng lại hay để PD quay phản ứng của Kỳ Trường Dịch làm cảnh hậu trường, thì Tinh Thời đã rẽ sang một khúc quanh khác và gặp ngay Diêm Phong. Chỉ trong hai phút, cậu "bê nguyên công thức cũ" tiễn Diêm Phong ra "chuồng gà".

[ĐM/Edit] Cá mặn nổi loạn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ