asteria

9 3 0
                                    

Thạch thảo tỏa sắc tím tắm mình dưới ánh trăng, hương thơm thoang thoảng cuốn theo từng làn gió thổi. Gió thổi đu đưa những đám mây bồng bềnh, khoe vẻ diễm lệ của ánh trăng sáng, sự dịu dàng vẫn muôn lần chuốc người ta say. Tựa ánh mắt em trong veo như mặt hồ êm ả, hay cái nụ cười dễ thương và ngọt lịm như những chiếc bánh tự tay em làm. Còn thanh âm của em đầy thân tình và ấm áp, như rót cho anh một tách trà nóng vào những đêm đông tàn.

Buổi tiệc trà được mời vào quá nửa đêm, khi cả thế giới còn đang say giấc nồng bên những mộng mơ diệu hoặc và khát khao xa vời quá đỗi. Chỉ còn chúng ta thức trắng cùng đôi trái tim lang thang trong cõi mộng, chỉ còn đôi ta tìm gặp nhau nơi một góc thiên đường, với bao nhiêu nhớ thương mà ta đã dành từng giờ dài để ấp ủ, cho cuối ngày được tỏ bày cùng nhau.

Anh vác lên vai cây ghita sờn màu cũ kĩ, đi qua con đường cỏ mọc đầy dưới chân, phủ lên mình cái ẩm ướt khi sương đêm buông xuống.

Đi đến điểm hẹn quen thuộc trên một vách đá treo leo cạnh biển, anh đặt cây ghita xuống và nằm gối đầu ngắm nhìn bầu trời nở rộ những vì sao, khi lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào từ đại dương xanh thẳm.

Gió thổi qua làm tóc anh lòa xòa, cuốn theo mùi hương từ những vùng đất xa xôi mới lạ. Nhưng anh vẫn tự hỏi bao giờ gió sẽ mang đến bên anh hương thạch thảo ngọt ngào khi ấy, đã trở nên quen thuộc sau bao lần anh được ôm trọn trong vòng tay.

Thời gian đợi chờ đã trôi qua bao lâu trong khoảng không nặng nề như thế, mãi cho đến khi có bàn tay dịu dàng mang hơi ấm đặt lên má anh. Người xuất hiện cùng hương thạch thảo hòa trong không khí, bên nụ cười mỉm đáng yêu khi nói câu chào, và sẽ luôn tinh nghịch cài lên tóc anh một bông hoa xinh đẹp.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Là em thì anh đợi cả đời cũng được."

Câu nói ấy chọc cho em vui vẻ, gương mặt cún con cười tít mắt đáng yêu, khiến anh chẳng thể kìm lòng mà lại xoa đầu, niềm hạnh phúc dâng đầy trong ánh mắt anh. Em thường đáp lại bằng những mẻ bánh ngon lành bắt mắt, bên những tách trà Ceylon dịu mát ủ cùng những cánh hoa hồng. Chiếc giỏ mây mang theo luôn có đủ các loại bánh và ấm trà còn nóng hổi, em thường thích cắm lên giỏ những bông hoa thạch thảo tự tay em trồng.

Em nói với anh, em yêu thạch thảo tím biếc một góc trời.
Và anh đáp rằng, anh dành trọn một đời để được yêu em.

Người mà anh nhớ thương từ những điều nhỏ nhặt, đã đắm say từ những lần rung động trong trái tim khô cằn, lần đầu tiên được em tưới lên những làn nước mát, ươm mầm những niềm hi vọng và khát khao.

Anh đã từng lang thang trong muôn vàn những giấc mơ hoang đàng và ngàn lần lạc lối, nhưng từ khi gặp được em, anh như thể tìm được ánh sáng thiên đường nơi cuối con đường hầm tối tăm.

Em thắp sáng lên ngọn lửa vào trái tim anh lạnh giá sau bao giông bão, nuôi nấng trong anh một tình yêu với thế giới mà chính anh từng căm giận và chối từ.

Vậy nên bao lần anh hét lên tiếng yêu em trong không trung rộng lớn dường như đều không thể đủ.

Thật nhiều lần anh cầu nguyện với những vì sao một điều ước rằng đừng bao giờ mang em rời xa anh. Chúng ta sẽ không bất tử, nhưng nụ cười và tình yêu mà ta dành cho nhau vẫn sẽ vĩnh cửu như dòng thời gian trôi.

Nơi mà đêm đen trải dài vô tận, chỉ có đôi ta là hai ánh sao rực rỡ chiếu sáng cho nhau. Màn đêm sẽ phủ lên chúng ta một sắc đen thuần khiết, và bóng tối giấu kín đi những hơi thở thổn thức cùng bồi hồi, thế gian không một ai biết anh và em đang yêu nhau say đắm, cuốn lấy nhau chìm vào biển tình ngọt ngào mà không một ai muốn rời đi.

Những cơn sóng nhấp nhô đưa ta trôi về phía chân trời, hai hơi ấm hòa vào nhau trong đêm khuya lạnh giá. Cánh môi mềm mại chạm lên đôi môi thơm nồng, với đôi bàn tay siết chặt chẳng để dòng đời đẩy đôi mình rời xa nhau.

dark blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ