8, Ngày tàn của Gress

55 15 5
                                    

Đó là một con mương không quá rộng, nhìn chung vừa đủ để một cây cầu tồn tại, hoặc một người lớn có thể phóng từ đầu bên này sang bên kia bằng sợi dây thừng cứng cáp. Nước bên dưới mương đã bị rút chỉ còn đến lưng chừng, và vì thời tiết nên nó biến từ dạng lỏng sang băng đá. Từ bên trên nhìn xuống có thể thấy mặt băng đã trở nên cứng rõ, còn trồi lên những chiếc gai li ti nhọn hoắt. So với một kiến trúc thông thường dùng để phòng thủ vào thời xa xưa thì con mương đó không sâu; chỉ là vừa đủ chết người trong mùa này nếu lưng hoặc đầu vô tình chạm đất trước tiên.

"Chúng tôi gọi nó là hào băng. Hào băng là ranh giới nhắc nhở thanh thiếu niên của Tram Brave không được rời khỏi căn cứ trừ khi có sự cho phép. Thật ra ban đầu có hai cây cầu để qua lại ở đây, và đằng kia, phía đông. Nhưng đợt tuyết trước kèm theo gió đã vô tình cuỗm đi một cái, cái còn lại bị cấm vì lý do an toàn, và vì Katheryne. Cô ta là người duy nhất được nhảy loanh quanh trên đó."

Charlotte nói, trước khi với tay lấy sợi dây thừng được treo vắt vẻo trên cành cây khô cạnh đó. Dây thừng trông khá cũ, có vệt đen; như cháy sém, hôm qua lại có tuyết nên dây thừng lạnh ngắt và còn cứng hơn bình thường. Nhưng dù là nó hay về cành cây, Aether cũng không thấy an tâm.

Thật sáng suốt khi cậu chỉ mang theo cặp, chứa một ít lương khô và Donatella đang say giấc. Nếu không, Aether sẽ chẳng tự tin mình có thể vượt qua hào băng mà tỉ lệ sống trên ngưỡng sáu mươi được. Cậu thở dài thật khẽ.

Nhưng có vẻ tiếng thở ấy vẫn là lớn khi đặt trong một không gian mà chẳng có tiếng gì ngoài họ và tuyết hay gió, Charlotte quay đầu lại nhìn cậu, không biết vì sao đột nhiên cười một tiếng. Cô nàng thoăn thoắt quấn dây thừng quanh eo một vòng, đưa hai tay bám lên trên nút thắt dây thừng đã có từ trước.

"Lần đầu nhìn thấy hào băng, hầu như đứa nào cũng hãi." cô nói, lại liếc cậu. "Vì vào khoảng một tuần trước, mấy cái gai bên dưới nhìn như kim vậy, chạm thì chảy máu, rơi xuống thì thủng ruột, thậm chí có đứa còn gọi cho phụ huynh đón về. Nhưng trong đám ồn ào đó vẫn có mười mấy đứa tỏ ra chán nản y như nhóc vậy. Biết tại sao không?"

Mình phải hỏi, "Vì sao ạ?"

Charlotte như đạt được mục đích mong muốn, cô nàng bỏ lửng câu trả lời, mỉm cười khi ngả lưng về sau và co hai chân lên. Thân cây treo dây thừng còng xuống vì chịu lực, tiếng gỗ vang lên mục ruỗng và kinh dị tột độ. Nhưng nó diễn ra rất chớp nhoáng, nên trước khi Aether có thể tiêu hóa sự việc, Charlotte đã đứng vững vàng ở đầu bên kia, tháo dây thừng khỏi eo và thả nó về.

"Sang đây rồi tôi nói cho nghe." cô nói, như một lời mời mọc.

Mặc dù không thực sự hứng thú với lí do vì sao, nhưng Aether chắc chắn không thể lựa chọn đi về. Cậu chỉ có thể tiến đến, nắm sợi dây, đi lùi về sau rồi bắt chước cô nàng tóc hồng, co chân khỏi đất, nghiêng người.

Thành thục, dễ dàng, không có chuyển biến tâm trạng.

Aether dễ dàng giẫm đôi ủng lên mép hào băng, cậu thả sợi dây trở về, bước lùi về và vô tình đụng trúng Charlotte ngay đằng sau.

[AllAether] Trại tuyết chết tiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ