6, Katheryne

57 15 2
                                    

"Kết thúc ở đây là được rồi."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ôn tồn và đều đặn, như bao lần, mà dĩ nhiên là vậy, và không hề có ý định thêm thông tin hay chí ít là bày tỏ quan điểm nào.

Katheryne áp điện thoại vào tai, gần hơn bất kỳ lần nào cô dùng điện thoại. Và nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra từ môi trường xung quanh cô, thì giọng nói bên kia thế giới vẫn sẽ rõ ràng, Katheryne cũng chắc rằng mình đã không bỏ sót bất kì chữ nào.

Tuy nhiên, cô không biết kết thúc ở đây, nghĩa là ở đâu.

Đây, theo nghĩa của cấp trên thì nó rất có thể là, Hãy bỏ qua các giấy tờ liên quan, cần thiết phải có người giám hộ kí tên và đảm bảo, hãy xem như chúng đã hoàn thành rồi và cứ việc tiến hành bước kế tiếp.

"Tôi đã rõ." Katheryne chờ đợi cấp trên hài lòng và cúp máy trước, sau đó mới đặt điện thoại lên bàn.

Đó là đặc quyền của cấp trên. Họ được biết những điều bạn không biết, được phép úp mở và được quyền cúp máy trước. Bạn chỉ cần biết những gì mình được giao và những gì không nên động vào.

Katheryne thở dài khi xem lại các giấy tờ mới tinh tươm và hẳn nhiên là không có chữ ký. Rồi cô nhìn sang giấy note được dán trên máy tính, nơi ghi lại số điện thoại của các bộ phận khác nhau. Katheryne chuyển sang điện thoại bàn và gọi cho bộ phận quản lý thông tin.

"Xin chào. Katheryne đây. Tôi gọi để nói về số lượng tham gia đã bị thống kê sai. Ừ, có một đứa nghịch ngợm đã trốn đi vào lúc đó. Chính xác là bốn-mươi-hai, không phải bốn-mươi-mốt... Cảm ơn anh. À và, thông tin của đứa ấy tôi sẽ gửi đến sau vài ngày nữa. Còn một số sai sót khác cần sửa chữa lại.. Được rồi, tạm biệt."

Kết thúc cuộc gọi với bộ phận ghi chép thông tin của Tram Brave, Katheryne vẫn chưa thể rảnh rỗi vì còn cả tỉ việc khác đang nằm trên bàn hoặc bừa bãi dưới chân cô, theo đúng nghĩa đen. Tram Brave không có người đồng cấp, chỉ có Katheryne và cấp trên, tiếc nuối thay. Còn về những người trưởng thành khác, ví như các giáo sư hướng dẫn và người làm công, thì đều điên như nhau. Không gì đảm bảo khi họ có quyền quản lý Tram Brave cả.

Katheryne quyết định gọi thêm một cuộc.

Lần này cô chỉ nhấn số một và chờ đợi điện thoại kết nối. Số một; nhà gác canh cạnh các căn cứ.

"Cử một đứa gen Al-.. À thôi, gọi đứa nào đang rảnh cũng được, lanh lợi và hòa đồng một chút. Bảo nó đến nhà chung, phòng làm việc của tôi ấy."

Khi nói về lanh lợi, Katheryne quên mất phải dặn dò rằng đừng bép xép.

Vậy nên khi người được gọi đến là một cô bé có phần tinh nghịch, hay tò mò và bốc đồng với chiếc máy ảnh lòng thòng quanh cổ, Katheryne đã có chút quan ngại. Nhớ về chứng ngại giao tiếp của cậu bé kia, cô lại càng thêm hối hận.

"Cô đừng làm mặt đó." cô bé nọ bĩu môi, "Ít nhất thì hãy vào nhà vệ sinh rồi hẳn thất vọng lúc nhìn vào gương."

Lạy thánh thần, không đứa nào của Tram Brave có thể nói năng lịch sự à. Katheryne nghiền ngẫm trước khi lần nữa thở ra.

"Sáng nay ở nhà ăn có đánh nhau à?" cô hỏi.

"Chính xác là trưa, và chỉ lời qua tiếng lại thôi." đối phương đáp khi mân mê chiếc máy ảnh.

Rõ ràng, cô bé biết Katheryne không gọi nó đến đây chỉ để truy hỏi vấn đề trên. Katheryne có hàng tá người đáng tin cậy khác để biết chi tiết về việc đó, hơn là một đám thanh thiếu niên bị chi phối về đủ thứ khi trong độ tuổi dậy thì, ví như người quét dọn, người phát thức ăn khi đó..

"Em đang đợi đấy cô." cô bé cất giọng, ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô, và vẫn nhìn vào máy ảnh như thể nó chứa đựng gì đó rất thú vị. "Cô biết em săn mọi tin rồi mà, và chắc cô cũng biết rạng sáng nay em săn được gì rồi đấy."

"Đó là lí do ngài Galanopoulo gửi em vào đây. Charlotte."

Cô bé có tên Charlotte nhún vai. "Rồi cha sẽ hối hận vì không còn bữa ăn sáng nào ngon miệng nữa."

"Ngon hay không còn tùy thuộc vào việc thấy em thay đổi thế nào." Katheryne đã dành cả đời để học cách đối phó với đủ mọi lứa tuổi dậy thì, nên cô không hề nao núng khi trả lời. "Em thắc mắc về điều gì?"

"Đây có được xem là phỏng vấn không ạ?" cuối cùng, Charlotte rời mắt khỏi chiếc máy ảnh.

"Còn tùy." Katheryne đệm vào.

"Chúng ta sắp có bạn mới à?" Charlotte hỏi ngay.

"Chính xác thì nhỏ hơn phần lớn các em." Katheryne chậm rãi kéo ngăn tủ và lục lọi.

Charlotte không rời mắt khỏi hành động đó, cho đến khi cô ngước lên lần nữa và đưa cho cô bé một mảnh giấy được gấp đôi.

"Aether Vlodirmary?" Charlotte lặp lại cái tên, không có ảnh nên cô chỉ có thể phỏng đoán. "Người Snezhnaya?"

"Chắc thế." Katheryne không có chữ kỹ đảm bảo, nên chắc thế là một đáp án an toàn. "Cô muốn em dẫn thằng bé tham quan những nơi cần thiết ở Tram Brave, nói sơ tình hình vừa qua, những điều lệ hiển nhiên. Và cuối ngày thì đưa nó về căn cứ Moss Green."

"Ôi trời, Gress?" Charlotte phì cười, "Cô lựa một căn nhà tuyệt vời cho cậu ấy thật."

Katheryne không phản bác.

Charlotte cứ đừng cười và nghiền ngẫm tờ giấy như thế một lúc, trước khi ngước mắt với con ngươi cong cong. "Em có nhận được gì không?"

"Em có thể kéo dài thời gian cầm máy ảnh của mình từ năm giờ sáng đến năm giờ chiều."

"Cô chỉ đang làm tròn phút." Charlotte không bằng lòng.

"Vậy tôi sẽ nhờ đứa khác," Katheryne làm ra vẻ chẳng hề gì. "Em cũng biết đối với săn tin thì việc có thêm năm phút là rất đáng quý mà."

Charlotte trầm ngâm một lúc, sau cùng, cô bé tặc lưỡi đồng ý.

"Tốt lắm." Katheryne gật đầu, "Vậy sáng mai quay lại đây nhé, đừng cầm theo máy ảnh của em. Thằng bé đó khá nhát chuyện, nên thấy nó khó thở thì đừng có nói thêm gì nhiều. Cứ việc nói cho mấy đứa khác nếu em muốn, hoặc nắm tin độc quyền cho đến cuối cùng."

"Đã biết ạ." Charlotte trộm chụp lấy tờ giấy khi còn đứng ngay trước mặt Katheryne. Xong việc cô bé vứt lại tờ giấy rồi ra ngoài.

[AllAether] Trại tuyết chết tiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ