17. Con mồi tự đâm đầu vào

40 7 0
                                    


Cửa thanh máy mở ra thì đập vào mắt em là Jimmy đang đứng trong đó, tay anh đang cầm đồ ăn sáng, lại là cặp kính ấy nhìn mọt sách hẳn ra, trong lúc em đang ngơ ngẩn với hình của anh lúc này và anh trong buổi tối hôm đó thì tiếng gọi phát ra từ người phái trước kéo em về hiện tại

"Sea không định vào à?"

Em lật đật đi vào thang máy, sea đứng hơi cách xa jimmy một chút vì còn ngạc chuyện tối hôm ấy

"Của em này"

Jimmy đưa đồ ăn sáng đến phía sea, không biết lúc ấy em nghĩ gì nữa cứ thế nhận lấy đồ ăn của jimmy đưa cho rồi nói tiếng cảm ơn anh, không khí ngượng ngùng lại quay về

"Em giận gì tôi sao? Hay tôi làm gì em không vui à?"

"Không...không phải"

Ting, tiếng thang máy vang lên như vị cứu tin của sea vậy, cánh cửa vừa mở, em định rảo nhanh bước về phía hành lang thì nghe tiếng Jimmy gọi lại:

“Sea, chờ một chút.”

Sea khựng lại, quay người nhìn Jimmy. Vừa chạm vào ánh mắt hắn, tim cậu lại lỡ một nhịp. Dáng vẻ mọt sách, đôi kính và bộ trang phục giản dị khác hẳn với hình ảnh quyến rũ, đầy cuốn hút tối hôm đó. Sea tự dưng cảm thấy ngượng ngùng, nhớ lại những khoảnh khắc mà chính cậu đã chủ động gần gũi với Jimmy.

Jimmy tiến lại gần, ngập ngừng một chút rồi lấy hết can đảm hỏi:

“Sea... em có thể... ngủ cùng tôi đêm nay không?”

Sea ngây người ra, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

“Ơ... ngủ cùng... là sao?”

Thấy biểu cảm bối rối của Sea, Jimmy vội vàng xua tay, giải thích bằng giọng điệu gấp gáp

"Kông phải như em nghĩ đâu! Ý tôi là... Như em đã thấy đấy tôi bị chứng rối loạn giấc ngủ rất nặng đến mức phải dùng thuốc ngủ mới có thể có giấc ngủ yên, nhìn đóng thuốc đó tôi biết em cũng đã hiểu tôi đang lạm dụng nó... Nhưng tôi chợt nhận ra khi ở cạnh em...tôi lại có thể ngủ rất ngon...”

Sea ngước lên nhìn Jimmy, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Em nhớ lại lần đó, vì quá xúc động và sợ mất đi Jimmy mà em đã chủ động ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ chính Jimmy lại ngỏ ý muốn em ở bên, Sea không biết phải phản ứng thế nào.

“Nhưng mà... em... không muốn làm phiền anh đâu...”

Sea lắp bắp, ánh mắt em dao động giữa đôi mắt chân thành của Jimmy và sàn nhà.

Jimmy lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay chạm nhẹ vào vai Sea như muốn trấn an:

“Em không làm phiền tôi chút nào. Tôi thật sự cảm thấy yên lòng khi có em bên cạnh. Tôi chỉ cần... em ở đó thôi, không cần làm gì cả.”

Sea cúi đầu, hai tai nóng bừng lên vì cảm giác ngại ngùng và lúng túng. Em khẽ lí nhí

“Nhưng... lần trước là em chủ động. Còn lần này... anh không ngại sao?”

Jimmy nhìn Sea một cách âu yếm, như thể em là người duy nhất mà hắn cần.

“Lần trước do tôi ép buộc em đến nhà, tôi xin lỗi! Lần này là tôi mời em đến nhà...em có thể ở bên cạnh vì tôi, được không? Tôi thật sự cần em, không phải vì ác mộng hay lý do gì khác.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thợ Săn Tiền ThưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ