Chương 3: chiếm hữu( H nhẹ )

57 6 5
                                    

......nối tiếp phần trước......
Sunji tỉnh dậy. nàng nhìn đông nhìn tây 1 lúc rồi mới định thần lại.
* đã 4 giờ chiều rồi sao? *
nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang nằm nhìn nàng.
- tỉnh rồi sao bảo bối~?
- ừa..
nàng trả lời 1 cách hờ hững như rất câm ghéc cô ta vậy. nàng bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào nên cũng phải cố mở miệng để nói chuyện với con người đấy.
- t..tôi đói
- haa~... được. tôi lấy cho em ăn
cô đứng dậy. mặc 1 bộ đồ ngắn tối màu giản dị rồi lấy 1 chiếc áo thun mặc vào cho nàng.
ả cao tận 1m85 còn nàng chỉ 1m50 nên chiếc áo đấy rất rộng so với nàng. cô bế nàng lên, bước ra khỏi phòng. nàng cũng chẳng kháng cự vì chẳng còn sức nữa. cô đã hành nàng hôm qua rồi nên giờ rất mệt mỏi. ả cuối xuống hôn nàng 1 cái thật kêu rồi cười khúc khích.
- cười con khỉ, đồ khùng.
cô im lặng không nói gì chỉ nhìn nàng chăm chú. đường nét trên ngương mặt nàng thật đẹp. đôi mắt màu xanh biển, làng da trắng mịn, môi cong có chút hồng cùng mái tóc bạch kim có 1 chùm đỏ nhỏ ngay mái thêm vài dấu vết của ả để lại trông rất đẹp.
ả bế nàng xuống phòng ăn. tự tay nấu cho nàng, những món mà nàng thích ả đều ghi nhớ tất cả cũng như mọi thứ về nàng. dọn ra 1 bàn đồ ăn, cô ngồi sát bên nàng.
- há miệng ra nào~. ăn cho nhiều vào đấy nhé?.
nói rồi cô múc 1 thìa đồ ăn. nàng không muốn ăn tẹo nào nhưng mùi nó quá thơm với lại nàng đang rất đói nên đành miễng cưỡng ăn.
* ngon thật, cô ta nấu cũng không tồi đấy nhỉ? *
.....1 lúc sau.....
- không ăn nữa. tôi no rồi
- ừm, chiều em hết
cô bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn ấy. đứng rửa bát còn nàng thì ngồi đó nhìn.
* cô ta cũng có chút dễ thương... ấy?! mình đang nghĩ gì vậy?!*
nàng ngồi tự lẩm bẩm 1 mình rồi đỏ mặt xấu hổ. nàng đứng dậy đi lên phòng thì suýt té vì vẫn còn đau nhưng vẫn cố chịu đựng cơn đau ấy.
nàng đi lên phòng. cấm cây gậy gỗ thẳng tay đánh vỡ 1 mảnh kính lớn.
* rằm *
tiếng kính rất lớn vang khắp căn biệt thự. cô ta nghe được, trán nổi đầy gân xanh.
* có lẽ tôi phạt em còn nhẹ quá? *
nàng nhảy xuống không do dự. thân thể ấy bị những mảnh kính vỡ làm trầy xướt chảy máu nhưng nàng vẫn mặc kệ liều mình chạy trốn khỏi căn biệt nhự này.
cô ta đứng từ trên cao quan sát nàng đang chạy ra ngoài biệt thự rồi gào lên.
- MAU BẮT PHU NHÂN VỀ!
người hầu ai nấy sợ sãi đến cực điểm liền chạy thẳng ra ngoài nhưng nàng chạy quá nhanh nên chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả. thân hình tuy nhỏ bé mà nàng chạy cực kì nhanh.
tất cả người hầu thân cận của Tan liền dắt nhau đi tìm nàng.
.... sau khi tìm được nàng.....
- không mà!.. tôi không muốn quay lại đó!.. thả tôi ra
những người ấy đều không thả nàng ra vì không ai muốn đắc tội với cô tiểu thư nhà Tan kia.
.... sau khi về tới biệt thự...
Sunji bị lôi đến trong phòng Tan thì thấy cô đang ngồi trên 1 chiếc giường lớn. nàng hoảng hốt khi thấy cô liền vùng vẫy trong vô vọng.
- quỳ xuống!
nàng bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho sợ hãi mà làm theo lời cô.
cô nâng cầm nàng lên
- nay em gan quá nhỉ? lần trước chưa đủ trị em hay sao?
- kh....không....
* bóp *
tiếng tát mạnh mẽ xé nát đi không gian tĩnh lặng trong căn biệt thự. máu mũi của nàng chảy xuống. cú tát ấy dường như rất mạnh khiến đầu óc nàng choáng voáng. cô thẳng tay ném nàng lên giường 1 cách mạnh bạo. cầm sợi dây thừng chuẩn bị sẵn từ trước trói nàng lại.
* xoẹt *
cô ta không nương tay mà xé áo nàng rất mạnh. trong mắt này lúc bấy giờ chỉ còn là nổi sợ hãi vô tận.
- ưm~..
cô hôn nàng. lấy hết oxy không để cho nàng thở được. chiếc lưỡi tinh ranh luồng vào khoang miệng nàng 1 cách điêu luyện. cuốn lấy chiếc lưỡi nàng và mút mạnh nó.
rồi kéo ra 1 sợi chỉ trong suốt ấy.
- không biết tôi có nên đánh gãy đôi chân này của em để em không để chạy khỏi tôi không nhỉ?
- kh.. không mà... xin chị
- nay kêu tôi là chị rồi à?
- v..vâng
- hahahh.... tạm tha cho nhóc đấy.
nói vậy nhưng cô ta vẫn cầm cây roi da quất tới tấp vào người nàng
* chát *
* chát *
* chát x3,14 *
những vết thương hôm qua chưa lành giờ lại xuất hiện thêm những vết mới rướm máu đỏ rực.
- áh..hức.. đừng đánh nữa
nàng bắt đầu khóc nức nở vì cơn đau thấu xương ấy. thật là tội nghiệp cô gái vừa tuổi trăng tròn.
đánh nàng đến chán thì vứt cây roi da sang 1 bên. lấy đồ bịch mắt nàng lại. chuẩn bị tra tấn nàng bằng tình dục. cô lấy đồ bịch mắt nàng chuẩn bị sẵn sàng cho 1 nièm vui của ả.
ả bắt đầu sợ soạn cơ thể nàng, làm cho nàng những cơn khoái cảm. vì bị bịch mắt nên nàng nhạy cảm hơn rất nhiều lần. cô thẳng tay đâm vào nơi tư mật của nàng.
- áhhh! đ...đauu
nàng đang cố vùng vẫy thì cô ta đâm càng mạnh hơn gấp bội. vách thịt bên trong nàng đang xiết chặt lấy tay cô khiến cô cảm thấy thật hứng thú.
...cứ như thế 3 tiếng trôi qua😈...
nàng cứ như bị cuốn theo mà rên rỉ không ngừng đến mức khàn cả giọng. nàng đẹp tựa như 1 đóa hoa vậy. khiến cho cô không thể ngừng lại. ngón tay cô lựa thẳng vào điểm G nàng đâm lấy đâm để.
- ahh~...t.. tôi xin lỗi..th..tha tôi.
- được thôi~
sau câu nói ấy nàng nghĩ là bản thân đã được giải thoát nhưng nàng đã lầm. cô thẳng tay cầm lấy những món "đồ chơi" và nhét vào âm đạo cô😈😈 rồi bật mức rung tối đa.
- áaa
tiếng của nàng vang vọng khắp căn phòng. cô lấy đồ bịt miệng lại để nàng có thể phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ nhoi ấy.
cô cầm lấy cây roi quen thuộc vung tới quất mạnh vào cơ thể ngọc ngà của nàng khiến cho nàng cảm giác đau đớn. nàng ngất đi nhưng cô vẫn không tha cho nàng.
cô lại đánh nàng đến khi nàng tỉnh dậy. đánh và đánh đế khi cảm thấy nàng ngất và không tỉnh nữa cô vội thu dọn tất cả và nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình đến để nhanh chóng xem nàng có sao hay không.
________________________________
hết chương 3.
tội bé bot😭😭😭💔💔
đăng sớm r lâu lâu đăng lại😈 tại lười vs bí qa
khs đâu, chờ đợi là hạnh phúc🤯😍🥰💞☺

trói em lại trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ