Ngoại Truyện: Em yêu chị!

34 2 0
                                    

- em đói chưa? để tôi mua đồ ăn cho em.
- đói rồi.
vẫn như vậy. Sunji lúc nào cũng tỏ ra xa cách với Tan. lạnh nhạt đến đáng sợ. nhưng mà cô làm gì quan tâm đến những đều đó chứ.
_____________________________
* reng reng reng *
tiếng chuông điện thoại kêu vang hồi. nàng tiến lại thăm dò xem là ai thì thấy số của cô nên vội bắt máy. đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nói xa lạ và có chút hoảng.
- cô là người nhà của chủ tịch tập toàn XXX đúng không ạ?!. cô mau đến bệnh viện XXX nhanh lên cô ấy bị tai nạn rồi!.
nàng nghe xong thì như sét đánh ngang tai. sốc đến cứng đờ người.
* tại sao lại như vậy?!...tại sao?..*
____________________________
.....đến nơi.....
bíp...bíp..
tiếng kèn xe kêu chói tai, vang khắp cả 1 vùng. nàng thấy 1 người nằm bên trên vũng máu đỏ tươi kia. nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, mất hết lý trí chạy vội đến ôm người kia vào lòng.
- TAN!...
nước mắt nàng giờ đã rơi như suối. nàng nức nở không thành tiếng. nàng ôm chặt cô vào, máu thấm ướt đẫm bộ quần áo màu trắng tinh khôi ấy.
tuy nàng luôn tỏ ra vẻ mặt chán ghét nhưng trong lòng lại bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô. nàng yêu cô, yêu rất sâu đậm giống như  là đã thương cô rồi.
lúc bấy giờ, 1 bàn tay gạt vội nước mắt nàng đi.
- bảo bối ngoan. đừng khóc...
- TAN!.. đừng bỏ tôi mà.. tôi yêu chị..!
cánh tay ấy lau đi giọt nước mắt của nàng rồi từ từ rơi xuống.
- TAN!!..
xe cấp cứu lao tới nhưng không kịp nữa rồi..
nàng rồi trên xe rung rẩy chủ biết khóc và khóc. nàng chẳng thể làm được gì. nghĩ rằng bản thân thật  vô dụng đến cả người bản thân yêu cũng không giữ được. giá như nàng không kêu cô đi mua đồ ăn thì giờ sẽ không có chuyện như vậy.
_____________________________
trên xe các ý tá đang cố gắng ép tim cho cô. họ luôn có 1 tia hy vọng mong manh...
1 y tá trong đó kêu lên.
- tim đập rồi!.. sống rồi!!!
mọi người vui mừng như đã vớt được tia hy vọng ấy. không ai rảnh cả, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. nàng thì ngồi 1 góc lo lắng nhìn Tan.
nàng đã khóc nhiều đến mức không thể khóc được nữa. còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu rời ra mình...
___________________________
tới bệnh viện thì mọi người đều vọi vã đưa Tan vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. nàng chỉ có thể ngồi chờ đợi trong tuyệt vọng.
nước mắt lại không tự chủ mà bắt đầu rơi. mắt nàng sưng đỏ lên vì khóc. lòng nàng đau nhói từng cơn. có người tới an ủi nàng nhưng nàng lại không thể bình tĩnh được.
  có 1 cơn mưa vội kéo đến. mưa thật lớn, giống như nó biết hôm nay là ngày buồn nhất của nàng.
tia hy vòng còn sót lại thì bị dập đi 1 cách tàn nhẫn bằng câu nói.
- chúng tôi đã cố gắng hết sức .....
tai nàng như có hàng ngàn con ong cứ vo ve bên tai. nàng không còn nghe được đều gì nữa. 1 lần nữa mất hết lý trí xông thẳng vào phòng cấp cứu. nàng như chết lặng khi nhìn thấy cô phủ lên người 1 tấm vải trắng tinh khiết.
nàng hóa đá ngang tại chỗ.
* vậy là hết rồi sao?...*
  nàng đứng đó nhìn người ta khiên thi thể của cô đi mất. đến khi khuất dần thì không còn gì nữa. nàng đứng bơ vơ ở đấy.
nàng như phát điên vì đánh mất người mình yêu.
______________________________
đám tang của cô được tổ chức ngay sau đó. cả 1 buổi nàng chỏ cầm di ảnh của cô và không nói gì nữa. cứ ngồi im bất động như vậy.
______________________________
.... 3 ngày sau ....
người ta nhìn thấy nàng treo cổ trong phòng tự vẫn. đôi mắt nàng còn động lại cả những giọt nước mắt ấy. cả người nàng thì lạnh ngắt từ bao giờ.
cuối cùng thì nàng cũng đã được bên cô....
______________________________
hết rồi
đọc xg đừng hẹn sốp ra phúc long nhé🥰💞😍

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

trói em lại trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ