Chương 1: bỏ trốn

88 3 0
                                    

* thở dốc *
- bảo bối à ... em đâu rồi?
* cái con điên này sao tìm nhanh vậy?! *
- thấy rồi!
một tên vệ sĩ của ả kêu lên.
* chết tiệt *
- bắt lấy cô ta!
Sunji đã bị đám vệ sĩ bao vây. từ trong đám vệ sĩ đấy xuất hiện 1 cô gái.
cô ấy là "Tan". con gái của chủ tịnh tập đoàn lớn nhất thế giới. cô ta để tóc kiểu mullet layer.
đôi mắt màu nâu hạt dẻ. thân hình cô ta mảnh khảnh cùng với việc tập gym nên eo ả rất đẹp. 
Tan mặc một chiếc áo sơm mi trắng, mặc 1 chiếc quần dài màu xanh da trời và khoác lên mình 1 chiếc áo khoác màu đen tuyền chứa thật nhiều bí ẩn. cô ta cất chất giọng trầm nhẹ của bản thân:
- tôi yêu em đến như vậy mà sao em cứ thích bỏ trốn khỏi tôi vậy?
* chát *
- cô im đi! đồ biến thái, thần kinh
- nhóc dám đánh tôi sao?..
-... HAHAHAHAH...
- cô...cô..cười cái gì!?, thần kinh!
- nhóc dám đánh tôi, được lắm.
nói rồi ả bế Sunji lên.
- thả tôi ra!
- câm mồm!
nàng không dám làm gì cả. sức nàng cũng chẳng thể chống lại sức của ả. dù sao ả cũng là người giành giải quán quân taekwondo nên rất mạnh. cô ta bế nàng lên chiếc xe sang trọng. nàng nằm yên vị trong lòng cô. ngương mặt nàng tròn nhỏ cùng đôi mắt xanh long lanh ứa vài giọt lệ tạo cho người nhìn cảm giác muốn được bảo vệ nàng ta. thân hình nhỏ bé mảnh khảnh. trên chiếc cổ trắng ngà của nàng lại có thêm 1 chiếc vòng cổ giống như vòng cổ động vật. mặc áo thun màu trắng dài tới đầu gối.
......nàng bị như thế này thì cũng từ 2 tháng trước :............................
nhà nàng vỡ nợ.
- không mà!...đừng bán con đi..hic.. con không muốn ở với cô ta đâu..hic
- mày im đi!. không bán mày thì làm sao có tiền trả nợ? giữ mày lại cũng chẳng có tích sự gì.
- hức..hic...
- mời cô Tan, đây là con gái của tôi. liệu tôi có thể bán nó để trả nợ được không?
cô ấy đi vào cùng một bộ vest trắng tạo nên sự uy nghiêm. ngương mặt lạnh như băng không 1 chút cảm xúc, cất lên chất giọng
trầm nhẹ ấy.
- nhìn cũng được đấy, tôi thích. mau đi lấy giấy ra kí đi.
- vâng vâng chúng tôi cảm ơn cô nhiều.
.........về nhà..........
- từ giờ nhóc sẽ là của tôi. nhóc có thể đi trong phạm vi căn biệt thự này. tuyệt đối không được bỏ trốn nếu không nghe lời thì đừng trách tôi.
nói rồi cô ta cầm lên chiếc vòng cổ đã mua từ trước đeo lên cổ nàng.
...........bỏ trốn lần 1...........
người hầu mang đồ ăn lên cho nàng nhưng chẳng thấy nàng đâu. người hầu hoảng hốt chạy khắp biệt thự tìm nàng nhưng đổi lại chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ. con hầu vội rút điện thoại ra gọi cho cô ta.
- tiểu... tiểu thư... phu nhân... bỏ trốn rồi!!
trong 1 căn phòng tại công ty XXX
Tan ngồi im lặng 1 lúc lâu roiif đứng dậy
*em được lắm nhóc con*
cô lấy điện thoại gọi cho 1 đám vệ sĩ đi tìm nàng.
* ta sẽ tìm được em sớm thôi, bé mèo nhỏ à~*
cả thành phố C này đều là người của ả nên chỉ khi nàng bóc khốc khỏi thành phố C này mới không tìm thấy được. thành phố C là 1 thành phố rất lớn, sức của nàng cũng chẳng thể đi bộ ra khỏi nó được. muốn đi bộ thì ít nhất cũng cần 3 tháng.
nàng đang chạy vào trong hẻm vì đã bị phát hiện nhưng rồi lại xuất hiện những tên vệ sĩ chặn đường nàng và không thể chạy được nữa.
những tên vệ sĩ cao lớn còn nàng thì chỉ như 1 con kiến.
không lâu sao đó thì Tan cũng xuất hiện. mặt cô ta đáng sợ đến lạ thường. ả đứng trước mặt nàng. Sunji cảm thấy 1 sự áp bức đáng sợ nhưng nàng vẫn kêu ngạo nhìn thẳng vào mắt ả ta.
- em gan lớn lắm!
nói rồi ả trói nàng và vác nàng lên vai.
............tới biệt thự...........
cô ta thẳng tay vứt nàng xuống giường.
- aa...đ - đau...
- ráng mà chịu đi.
- t- tôi... xin lỗi màa!
- xin lỗi là xong chuyện à??
cô đè nàng xuống giường. khóa chặt tay nàng lại để trên đầu giường. cô trao nàng 1 nụ hôn sâu
- ưm...
chiếc lưỡi của cô cứ tân công vào
trong khoang miệng ngọt ngào của nàng
* thật ngọt *
cô lấy hết những hơi thở của nàng làm nang không thể thở được. nàng cố gắng phản kháng như không thành.
- ưmmm....ứmm
cô thấy này không thở được nên thả ra cho nàng thở nhưng chiếc lưỡi ấy vẫn còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào ấy và kéo ra 1 sợi trong suốt mảnh
* thở *
- haa~..... đồ biến thái nhà cô
- tôi biến thái đấy thì làm sao? nhóc có quyền làm gì tôi à?
nàng xoay mặt đi nhưng bị ả ta bắt xoay lại nhìn về phía ả. ả lại bắt đầu hôn nàng. hôn từng chỗ 1. lướt tới chiếc cổ trắng ngà của nàng thì để lại những dấu hickey. bỗng cô lại cắn nàng 1 cái mạnh
-áaa...đ..đau..
cô bỏ hết ngoài tai mà tiếp tục cắn nàng rất mạnh và nhiều lần.
-hic... hức.....đ..đau
nàng bật khóc vì đau. cô thấy vậy thì nói nhỏ vào tai nàng
- ngoan~ không khóc nữa, bảo bối ngoan nào~
cô ta bắt đầu sờ soạn đủ thứ trên cơ thể nàng. tạo những dấu hôn lên khắp cơ thể của nàng ấy.
___________________________________
chương 2 sẽ có H😍💞
hẹn mọi ng ở chương 2 nhé
thấy hay thì ủng hộ mình với ạ💗
cảm ơn mọi người rất nhiều

trói em lại trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ