15.

68 6 0
                                    

109
______________________________________

Quay trở về căn phòng của mình. Em mới hoài niệm lại khung cảnh năm đó em đã tuyệt vọng như thế nào. Người xung quanh chỉ biết em có một gia đình hạnh phúc và em cũng thừa nhận điều đó. Em sinh ra ở một vùng quê tỉnh Phúc Kiến nên việc trở thành một du học sinh với em là một điều quá đỗi xa vời. Em ngày đêm miệt mài học tập chỉ mong sẽ hoàn thành sớm việc học và tốt nghiệp cao trung. Từ đó mà sẽ theo gia đình làm nghề truyền thống. Em không mong đợi gì về một tương lai sáng lạn cả

Vào một ngày mưa khi em còn học cấp 2, trên đường vội vã về nhà tránh mưa lớn thì có thứ gì đó bay thẳng vào tầm mắt em, khuất đi tia sáng duy  dẫn đường cho em. Thứ vừa bay vào mắt em vừa rồi là một vé số, có vẻ như ông trời đã cảm thông trước hoàn cảnh sống thiếu thốn của em mà ban tặng cho gia đình em cơ hội nhỏ nhoi này. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ tuổi còn non dại, trong khi bạn bè đồng trang lứa cắp sách đến trường rồi trải qua tuổi thơ đáng nhớ. Thì Zhanghao lại chỉ tập trung vào hai việc chính là sáng đi học và chiều về nhà phụ giúp gia đình. Em chưa từng nghĩ đến việc cùng bạn bè đi săn bắt hái lượm, hay vui đùa với những trò chơi đậm nét làng quê.

Em ngây thơ chỉ biết đó là những tấm vé trông có vẻ giống như cái gọi là vé số mà em xem trên tivi nhà hàng xóm.
Zhanghao tí tởn chạy về nhà khoe với gia đình thứ mình nhặt được. Ba mẹ không trách việc em mang rác về nhà, mà còn ủng hộ em. Điều đó khiến em rất vui, em mong ba mẹ sẽ dò tấm vé số đó. Chỉ là khi đó em có cảm giác sẽ đạt được thứ nào đó từ tấm vé số thôi. Và ông trời không phụ sự hi vọng của em, gia đình em trúng lớn. Dù chỉ là một tờ, dù chỉ là một con số có thể giúp gia đình em sống qua ngày. Nhưng với sự quyết tâm và chăm chỉ làm việc của gia đình em qua biết bao nhiêu thế hệ. Ba mẹ đã không ỷ lại vào tấm chi phiếu lớn đó, họ vẫn dùng chính đôi tay và sức lực của mình để gây dựng nên cơ ngơi lớn. Họ không muốn con của họ chứng kiến cảnh gia đình xa đoạ vào tấm vé số mà ảnh hưởng đến tương lai của đứa con trai, vì vậy mà họ đã cố gắng kiếm từng đồng đan xen với việc sở hữu tấm vé số đó.

Gia đình Zhanghao ngày càng giàu hơn. Thôn xóm làng quê em rất biết ơn gia đình em vì gia đình em đã không quên đi họ. Gia đình Zhanghao đã chi ra một số tiền để giúp đỡ làng xóm, giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Ông trời sẽ không bỏ mặc ai cả, chỉ là số của họ chưa tới, rồi cũng sẽ đến lúc họ được đền đáp sự cống hiến mà họ đem lại. Ba em đã làm chủ được một thửa ruộng rất lớn, và để lại cho xóm làng canh tác. Đây là món quà trả ơn cuối cùng mà gia đình em gửi lại cho họ. Tất cả mọi người đều cùng nhau vun đắp tình yêu thương, làm giàu đẹp mảnh đất mà tất cả cùng dựng xây lên. Đến nay nơi đó đã trở thành "bá chủ" của ruộng lúa ở đất Trung này.

Còn gia đình em đã chuyển lên Thượng Hải để sinh sống và cho em một môi trường học tập tốt hơn. Từ đó mà em biết đến cái gọi du học quốc tế. Sau khi được nhà trường phổ biến về vấn đề đó, em đã ngay lập tức đề nghị với gia đình rằng muốn trở thành du học sinh. Vì em nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nhưng khi gia đình hỏi về dự định của em thì em lại không nghĩ đến bất kì một đất nước nào. Zhanghao đã đọc bừa một cái tên khi nó xuất hiện trên tờ báo mà ba em đang đọc.

𝙱𝚒𝚗𝚑𝚊𝚘 | 4800Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ