Hắn nhìn vào khoảng không vô hồn trước mặt. Nơi không có ánh sáng, chỉ toàn là bóng tối. Sau phát súng tự hủy của chính bản thân. Hắn mãn nguyện.
Xong hết rồi. Sẽ hoàn thành sứ mệnh mong ước của Hắn khi không có lũ Cộng Sản dây dưa vào. Nhưng giờ Hắn chết rồi. Chúng nó sẽ làm gì? Trả thù bằng cách nào? Vẫn chưa có câu trả lời.
*Bíp*
"..."_Nazi cảm thấy buồn nôn. Hắn không biết bản thân đang làm gì và đang ở đâu. Từ từ nhấc mí mắt nặng nề lên.
"..."_Germany ở đó. Nhìn chằm chằm vào Hắn.
"Germany? Mày làm gì ở đây vậy? Đây là đâu?"
Căn phòng này màu xám. Không có cửa sổ. Chỉ có một chiếc giường nằm gọn trong góc (Trông nó không được bình thường). Xung quanh trông thật cô đơn, chẳng có gì cả. Hắn cố gắng nhấc đôi tay của mình lên. Với mong muốn chạm vào mặt Germany và hy vọng đây là sự ảo tưởng. Không nhấc lên được... Nhìn xuống dưới, Hắn mới nhận thức được tình hình nghiêm trọng của vấn đề.
"Trả lời tao... Germany... Đây... Là đâu?"_Nazi cảm thấy bụng thắt lại.
"Con cứu người. Với công nghệ hiện đại này. Mọi người muốn được thỏa mãn nhu cầu. Con hồi sinh người. Người đang ở Trái Đất. Đang ở thế kỉ thứ ** ngày nay..."_Germany thanh thản đáp. Nhưng hết sức cẩn trọng vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Mọi người?"_ Nazi cảm thấy tim hụt một nhịp. Chuyện này là sao? Có phải như những gì hắn đang nghĩ chứ???
"Mày..."
"M.À.Y C.Ứ.U T.A.O, H.A.Y M.À.Y M.U.Ố.N G.I.Ế.T T.A.O?"_Hắn thất vọng nặng nề. Cảm xúc hỗn loạn khi tức giận và lo lắng đan xen với nhau.
Nazi vùng dậy. Muốn bỏ trốn. Nhưng sợ dây xích trói hắn từ tất cả phía đã phản tác dụng. Gần như kiệt sức và không thể động đậy được.
"Xin lỗi nhé? Mong người đợi con một vài chút..."_ Germany bước đến chỗ cánh cửa.
Thánh thần thiên lý ơi... Nó mở bằng DẤU VÂN TAY... Tia hy vọng nhỏ của hắn... Dập tắt ngay chỉ bằng một hành động.
Khi một thực thể tuyệt vọng. Nó sẽ cố gắng. Nó sẽ cố gắng vươn lên. Nazi cảm thấy cơ thể nóng lên. Tay hắn run dữ dội.
Hắn bắt buộc phải tự tử. Không thể để lũ Cộng Sản làm gì hắn. Nazi túm cái còng tay và GIẬT. Giật. Giật và giật. Đứt gân.
*Cạch*
Đứt rồi... Đứt dây xích rồi. Hắn phải làm gì? Phải làm sao bây giờ...?? Nazi cắm móng tay vào mạch máu. RẠCH... RẠCH RA... Máu văng tung tóe lên chiếc áo trắng của hắn. Bóp lấy nó, hắn chịu mọi đau đớn và bóp chặt nó. Máu đã văng ra càng văng nhiều hơn. Da hắn xuống sắc, màu đỏ nhợt nhạt. Đau quá... Tại sao vẫn còn sống? Hắn lấy chân của mình, đạp lên mạch máu. Đáng thương quá. Đau quá... Không dừng lại. Càng giây càng đạp nhanh hơn. Với hy vọng hắn sẽ chết trước khi bọn chúng đến nơi.
Đau quá... Hắn ngất rồi. Căn phòng xám được Nazi nhuộm đen gần một góc.
"Mẹ... Mới được 15 phút mà con chó này nó hành như thế này rồi."
"Nó đâu biết nó vào đường cùng đâu nhỉ??"
"Hàng ngon đó!! Thằng này sống dai phết. Chết cái mạng quèn cũng chả sao."
Hắn thức dậy. Chưa chết sao?
"Chúng mày... CÚT RA HẾT!!? TẠI SAO TAO VẪN CÒN SỐNG??? ĐỊT MẸ LŨ SÂU BỌ KHỐN NẠN. CÚT!! CÚT!!! CÚT ĐI."_Hắn gài thét. Hoảng hốt khi bị bao vây. Hắn nằm trên chiếc giường ở góc. Không có đệm, không có chiếu, không có gì cả.
"Mồm? Ai dạy mày xưng hô bố láo như vậy??"_America
"Chào cha. Con và ngài U.N cùng nhau tạo ra một sản phẩm hiếm đó. Nó chỉ dành riêng cho cha đấy!! 'Hồi quang điện chiếu' nó cho người cơ hội sống lại mỗi khi sử dụng..."_Germany
"... Xảo quyệt... Dối trá... Con đĩ!!! Cút ngay khỏi mắt ta..."_Nazi nằm im trên giường, hắn không thể di chuyển vì bị xích lại tay, chân và cổ.
"Cha làm con không vui, cẩn thận cái mạng sống của người đi!!!"_Germany
Một người nữa bước vào từ cánh cửa, đứng trước háng Nazi. Hắn kinh hãi...
"Hm... Chào mừng đến với Thế Giới Thần Tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COUNTRYHUMANS] Thế Giới Thần Tiên
De TodoSPOILS ⚠⚠⚠ : YẾU TỐ TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME. CÂU TRUYỆN XOAY QUANH HOÀN CẢNH CỦA NAZI. BẠO HÀNH. SỈ NHỤC...