Chap 4

191 30 5
                                    

Từ sau lần đó, cậu cứ mãi nhớ về ánh mắt của anh. Một ánh mắt chất chứa quá nhiều điều, khiến cậu day dứt.  Ánh mắt ấy khiến cậu băn khoăn, như thể có một điều gì đó giữa hai người vẫn chưa thể nói ra.

Về phần anh, anh không muốn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng trong khi biết rõ rằng điều đó không thể thành hiện thực Anh mệt mỏi khi cứ mãi chờ đợi một điều gì đó từ cậu. Mà điều anh chờ đợi cậu mãi mãi không thể thực hiện được. Chính vì thế, anh bắt đầu hạn chế nhắn tin, và từ chối những cuộc hẹn mà cậu rủ. Vì anh biết đó là cách duy nhất để không làm tổn thương chính mình.

Ban đầu, cậu không nghĩ nhiều về những lần từ chối của anh vì cậu biết khoảng thời gian này anh bận nhiều việc. Nhưng tần suất mà anh từ chối cậu xuất hiện quá nhiều khiến cậu nghi ngờ. Cậu có hỏi anh chứ, nhưng anh đều phủ nhận, chỉ toàn nói mình bận. 

Hai tháng qua anh luôn vùi đầu trong công việc, chỉ có cách khiến mình trở nên bận rộn hơn mới khiến anh có thể bớt suy nghĩ lung tung được. Nhưng chỉ cần khi ở một mình anh sẽ vô thức nhớ về cậu. Anh biết mình cần thời gian để quên đi. 

Khoảng thời gian vắng bóng anh khiến cậu cảm thấy thiếu vắng. Những cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước, những chuyến đi chơi luôn vắng mặt anh khiến cậu hụt hẫng đi vài phần. Vì không ai có thể có đủ kiên nhẫn để chiều theo cái sự trẻ con kia của cậu được. Cậu thiếu đi người để cậu kể lể, than vãn, tâm sự hàng ngày. Cậu thừa nhận cậu có chút nhớ anh. 

Đang không biết lấy cớ gì để gặp anh thì anh em trong Rap Việt rủ tụ tập. Cậu không nghĩ ngợi đồng ý ngay lập tức vì cậu biết chắc chắn anh sẽ đi. Không đi thì cậu làm nũng, bắt phải đi.

- Quang Anh ơi, mai anh có đi nhậu với mọi người không

- Anh cũng không biết nữa. Có tí việc nếu anh về kịp thì anh qua

- Việc gì đấy? Quan trọng lắm không

- Có lịch chụp ảnh quảng bá. Sao đấy

- Đùa. Thế anh chụp sớm hơn đi để đi với mọi người

- Hâm à. Hẹn với người ta rồi

- Hay em đi cùng anh, đợi anh chụp xong rồi mình đi ăn

- Sao đấy, dạo này toàn đi lùng anh thế

- Anh trốn em, đùa, hẹn bao nhiêu cuộc cũng nói không được, nhắn tin nhiều khi còn không trả lời, gọi điện lúc nghe lúc không. Hai tháng trời chưa gặp anh lần nào. 

- Rồi rồi. Yên tâm hôm đấy anh đến. Em cứ đi trước đi

- Hứa đi. Bùng làm chó

- Đùa, chưa biết bùng kèo bao giờ. Anh hứa được làm được

-----------------------

Hôm đó cậu đến sớm mặc cho Quỳnh Anh muốn muộn một chút để cô nàng có thêm thời gian để make up và chọn outffit. Cậu muốn đến sớm để chọn chỗ cho cả anh và cậu

- Cap, mình ngồi đây đi anh

- Ừm. Heyo, What's up bro. Dạo này khỏe không

- Ái chà. Lâu lắm không gặp. Nhớ anh không. -DT bắt tay cậu, nói

- Nhớ cái giề. Sao phải nhớ

- Thằng này, mày không dối lòng được à. Ngồi đây. - DT chỉ vào ghế bên cạnh anh

- Không, em ra kia ngồi. Tí ngồi cùng Rhyder

- Chúng mày tách nhau ra tí không được à. 

- Rất tiếc là không được nha bro. 2 tháng nay gã cho em ăn bơ rồi

- Ái chà, Captain cũng có ngày bị Quang Anh bơ cơ à. -Huỳnh Công Hiếu bĩu môi nói

- Kệ em, ơ

Ngồi một lúc không thấy anh đến cậu sốt ruột nhắn tin

- "Anh xong chưaaaa"

- "Anh đang trên đường đến rồi. Đợi tí nhá"

Lúc định mở cửa phòng bước vào, anh chỉnh trang lại quần áo thêm một lần nữa để chắc chắn rằng chỉn chu nhất có thể. Bước vào phòng đã thấy một nhóm người ồn ào trò chuyện, nhìn thấy cậu thì đồng thanh nói to

- Lại là DG House

- RHYDER. - Anh hùa theo

- Ngôi sao đến rồi, đến hơi muộn đấy phải phạt thôi

Mọi người kéo anh vào bàn, đưa ngay cốc bia cho anh " Phạt 2 ly trước nhá"

Anh chú ý tới cậu đầu tiên. Cậu nhìn anh ánh mắt long lanh, vẫy tay ý muốn nói anh ngồi gần chỗ mình. Anh cười tươi, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Quỳnh Anh. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc váy body đen, gương mặt trang điểm kỹ càng đang gắp thức ăn cho cậu.

Cảnh tượng này đập vào mắt anh, đưa anh trở về thực tại. Mình muốn giữ khoảng cách với cậu cơ mà.

- Nào thằng này ngồi xuống đây, anh em mình tâm sự. Right choàng lấy vai anh, nói

- Dạo này khỏe không bro

Và thế là anh với cậu cách xa nhau hẳn một nửa bàn tiệc.

Trong suốt buổi tiệc ấy anh không nói chuyện với cậu, không hỏi han gì, cũng không thèm liếc nhìn lấy cậu một cái. Tâm trạng cậu cứ thế tuột dốc không phanh. Bao nhiêu sự hào hứng ban đầu nhanh chóng biến mất. Mặt cậu bắt đầu xị xuống, chẳng nói chẳng rằng liên tục rót bia vào cốc

DT huých nhẹ vai anh thì thầm: "Ra chỗ Cap một tí đi. Suốt buổi tối nó ngóng mày đấy. Còn cố ý để dành 1 chỗ cạnh nó cho mày kìa"

Anh đưa mắt nhìn cậu, giật mình vì cậu cũng đang nhìn anh từ bao giờ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt cho thấy cậu có vẻ say rất say rồi. 

Cậu nhìn anh, tim đập nhanh hơn, không biết vì bia hay vì cái gì nữa. Anh hình như gầy đi, đôi mắt lộ rõ quầng thâm và hơn cả đôi mắt ấy đầy nỗi buồn, giống hệt như ánh mắt anh dành cho cậu trong buổi tối hôm đó, ánh mắt đã khiến cậu không thể ngừng nghĩ.

Hai người cứ lặng yên, để ánh mắt nói thay cho những điều không thể thốt ra. Khoảng cách giữa họ tưởng chừng chỉ là nửa cái bàn, nhưng thực tế đã là cả một thế giới khác biệt, có điều gì đó đang âm thầm thay đổi, nhưng là theo chiều hướng xấu đi.

--------------------------

Huhu Ending nhéeeeeee



(Rhy x Cap) Wish you were gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ