Chap 10

267 31 4
                                    

Nửa đêm mưa rào sấm chớp ,mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào cửa kính tạo thành những vệt nước dài. Cậu bị tiếng sấm lam cho tỉnh, xoay người không thấy anh ở đó. Vẫn chưa làm việc xong à? Ra ngoài tìm anh nhân tiện xem có cái gì ăn không

- Anh làm em tỉnh à

- Không, mưa to quá em không ngủ được

- Sợ à, tí anh ôm em ngủ nha

- Không them. Uầy anh nấu cái gì đấy

- Làm xong việc thấy hơi đói. Nhà không còn gì ăn nên nấu tạm mì tôm

- Nhiều topping thế

- Sao, muốn ăn không. -Anh nhếch miệng cười

- Thôi, em không đói

- Thậy không

- Thật, em không đói thật mà

- Thế thì thôi.

Anh đứng trong bếp một lát, mùi thức ăn đã tỏa ra thơm lừng làm cái bụng của cậu réo lên ùng ục.

Cậu cứ đi loanh quanh trong nhà, thỉnh thoảng ngó vào bếp xem anh đang làm gì rồi lại ngồi khoanh chân trên ghế.

Mọi hành động của cậu anh đều thu vào trong tầm mặt. Anh chỉ thấy bé con nhà anh đáng yêu vô cùng. Người này phải là của anh thôi. Con đường nhanh nhất để đến trái tim một người là gì? Đường dạ dày. Trộm vía nấu nướng là sở trường của anh. Anh cũng thích nấu cho người mà mình thích ăn.

Lát sau, anh đi ra, trên tay là bát mì nóng hổi thơm phức. Cậu giả bộ chăm chú xem TV, chẳng thèm để ý đến anh. Anh bưng bát mì ra ngồi ngay cạnh cậu, xem TV cùng cậu, không nói không rằng

"Không nấu cho mình thật à. Có ai thức dậy buổi đêm mà không đói không. Chả tinh tế gì cả. Hết quan tâm nhau rồi. Đồ độc ác." Cậu nghĩ

Anh quay sang nhìn cậu cười. Nét mặt rất ngứa đòn

- Bé không ăn thật à

- Không ăn, không đói. - Cậu bĩu môi nói
Anh thấy thế thì càng cười nhiều hơn.

- Đúng là trẻ con

Anh lắc đầu cười đứng dậy đi vào bếp. Lát sau bưng ra một bát mì giống hệt của anh

- Em mời sếp ạ

- Ơ sao anh biết

- Anh là anh của em mà. Ăn nhiều còn còn có sức mà dỗi tiếp

- Hì hì. Đây là em bé được nuôi theo phương pháp Quang Anh chiều. Bé cảm ơn nạ. - Cậu nhìn anh rồi chỉ vào chính mình nói

- Ăn xong bé ngoan rửa bát nha

- Ok con dợ

" Quang Anh là người tốt với cậu nhất trên thế giới này."  Cậu nghĩ

- Quang Anh nấu ăn ngon nhất

- Èo ơi, dẻo mỏ quá. Anh cảm ơn nhá

" Thật may mắn cho ai đó có được anh. Tiếc là không phải cậu."

- Cap này, gu của em là gì.

- Ừm... tên bắt đầu bằng chữ R.

- Hả. R á. Rhyder à??

- Đùa đấy. Mưa biết chạy vào nhà là được. Em không có gu, cũng không quan tâm nhiều quá, trái tim em rung động là được. Còn anh

- Anh á. Anh thích người có mùi thơm. Đáng yêu, thông minh, biết làm người khác cười và thích những món anh nấu

- Ừm

- Anh nghĩ bé cũng rất phù hợp đấy

- Phụt. Khụ khụ

- Sao đấy. Ăn từ từ thôi sặc rồi này.

Cậu ho lấy ho để, mặt đỏ bừng. Anh hết xoa lưng rồi đưa bước cho cậu

- Em sẽ không phẫu thuật chuyển giới đâu

- Cần gì phẫu thuật. Em là chính em là anh thích nhất

- Đừng có nói thế "Tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi"

- Ơ anh nói thật. Người em có mùi gì đấy đặc biệt lắm. Kiểu mùi thơm mát như hoa cỏ vậy. - Anh lại gần dí sát mặt vào cổ cậu ngửi

Mặt cậu càng nóng hơn, tim đập nhanh hơn. Không biết anh có nghe thấy không.

- Thì là mùi sữa tắm. - Cậu đẩy anh ra

- Nó là hương thơm tự nhiên của cơ thể

- Uầy anh bỏ da gà cho em luôn. Giỏi thế
- Sao? Em có muốn người yêu như thế này không?

- Nay anh đùa dai thế.
‐‐--------------------
- Bé ơi

- Ai là bé

- Nhỏ tuổi hơn anh thì là bé rồi

- Gọi bình thường đi

- Không thích. Bé ơi

- Sao? Anh định nhờ vả gì à

- Nhờ nắm giữ trái tim được không?

- Đùa

- Nghiêm túc này

- Đợt trước khi anh... bận không gặp em đấy. Em có thấy buồn không

- Không

- Thẳng thắn thế

- Đùa. Có một chút. Em nghĩ hay là em làm gì sai nên anh giận. Em còn tưởng anh không thích chơi với em nữa.

- Anh xin lỗi. Sau này sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn

- Anh đừng để em một mình là được.

- Ngủ ngon nha bé

- Ừm

- Mai anh đưa bé đi chơi nha

- Ừm

- Bé ăn gì mai anh đưa bé đi ăn nha

- Ừm

- Bé thử "Ừm" thêm lần nữa xem nào
Cái giọng buồn ngủ này dễ nghe chết mất thôi. Làm anh cứ muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

- Anh còn nói thêm câu nào nữa thì nằm đất nha

- Anh ôm bé ngủ nha

- Ừm. Cho em ngủ đi mai em còn đi làm sớm nữa.

Anh thành công ôm người kia vào trong lòng, tay xoa lưng cho cậu ngủ.

Anh mải nhìn ngắm gương mặt kia. Một kẻ si tình đang ngắm nhìn thứ khiến bản thân si mê.

Anh nhận ra rằng dù bản thân có phớt lờ cái ánh mặt trong vắt sáng ngời kia, có cố ý lơ đi nụ cười tươi như nắng hạ kia anh vẫn không ngăn được trái tim mình động.

Anh thấy hối hận vì đã giữ khoảng cách với cậu. Nếu như anh biết cậu buồn như thế thì anh không làm vậy đâu. Anh xót của mà.

Vậy nên anh không chạy trốn tình yêu nữa. Anh muốn được yêu. Anh sẽ rải đầy mật ngọt khiến người anh yêu rơi vào lưới tình mà không tìm được lối ra. Hoàng Đức Duy không trốn được anh đâu.
-----------------

Sau chuỗi ngày bị deadline dí thì sốp ngoi lên và viết liền tù tì 4 chap luôn. Đi duyệt bài thiết kế về suy quá nên có idea viết truyện. Mà nội dung hong có suy nha. Có sốp suy thôi 🥲
Sốp lại lặn xuống chạy deadline tiếp đâu. Bái bai

(Rhy x Cap) Wish you were gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ